Chương 23:

57 11 4
                                    

"Ta không thích nhiều lời. Ta chết cô ả này cũng sẽ chết theo thôi"
  Jack lúc nãy đã hóa thành sói. Jungyeon vẫn chưa thể. Không cần nhìn cũng đủ để hiểu tâm trạng của SANA lúc này.
"Jack từ từ đã"
Gần như Jack chỉ muốn xé nát bà ta ngay tại đây.
  "Ta không thích những kẻ chậm chạp"
  Jungyeon đang rơi vào thế bí. Giống như trước đây khi chỉ có cô và SANA. Lần đó cũng là nhờ người cứu. Lần này....
  "Á aaaaaaa"
Jungyeon ngước lên, mụ phù thủy bị một con sói trắng tấn công. Không phải là Jack
  "Không cần Jack phải lên đâu"
Cô xoay người nhìn người đàn ông trước mắt
  "Ba"
  "Việc này cứ để người ba lo"
Jung-Him sai người tóm gọn bà ta. Những con rắn thì đã bị vồ từ đi từ lúc trước. Cô giật mình khi SANA tiến ra từ bụi cây
  "Là cô gái này"
Jungyeon gật đầu.
  "Thôi được rồi, tạm thời con cứ về trước đi"
Ông vỗ vai cô. Nhưng Jungyeon cần một điều cần giải thích . Mụ phù thủy dờ đang nằm ôm chiếc chân kêu rên giống như một con chó đang bị thương vậy
  "Sao bà lại biết tới tấm bản đồ"
Bà ta cười, một nụ cười man rợ
  "Mày sẽ chẳng bao giờ thoát được đâu, mày nghĩ đến đây là kết thúc ư"
   Jungyeon im lặng, tiến tới chỗ chiếc lồng, giao Nayeon cho Jack, hiện tại Nayeon đang bị thương nặng, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trở về. Sana lúc này đang ôm chặt lấy áo khoác. Cô xoay người gọi SANA
  "SANA à , cô không sao....."
Bất ngờ khi SANA ôm chặt lấy cô, bất ngờ hơn khi thấy SANA khóc. Cô im lặng dần dần ôm lấy bờ vai run rấy đang dính chặt lấy cô.
   "Không sao "
Cô dìu SANA về phía đường xe. Để lại tiếng hét của mụ già, thân thể bà ta dần hóa thành tro bụi.
.
.
.
  "Sana con tỉnh rồi à "
Cô tỉnh dậy, chắc lúc nãy vì mệt quá mà cô thiếp đi
  "Nayeon sao rồi dì"
  "Không sao cả, hiện tại được đưa vào bệnh viện rồi, cảnh sát cũng đã về hết"
   Dì Hae-mi rót cốc nước đặt lên trên bàn.
  " Con uống đi"
"Jungyeon, jungyeon". Không được cô phải đi. Xỏ đôi dép ngủ, để lại lời nhắn cho dì.
  "Con đi ra đây một tí, dì trông nhà giúp con"
  Cô vội vàng chạy đi. Mặc cho tiếng gọi của dì ở phía sau.
  "Hộc hộc"
Cô phải tìm Jungyeon tìm Jack, thời tiết ngoài trời quá lạnh, bàn chân đã trở nên tê cứng. Cô mặc kệ. Nhấn vội chiếc cửa chuông. Đối diện với cánh cửa, cô dường như chỉ muốn phá tan vật trước mắt mà kiếm người cần tìm.
   Cửa đã được mở. Cô chạy vào phòng khách. Nếu điều này luôn được cô xem là bất lịch sử thì dờ đây nó chẳng có ý nghĩa gì. Trống không. Không có một ai, thậm chí đèn cũng không bật. Phòng của Jungyeon ở tầng 2,may mắn là lúc trước cô tò mò nên mới được biết.
   "Jungyeon mở cửa, là tôi đây"
Cô đập mạnh chiếc cửa, lại cảm thấy phải sợ hãi khi phải đối diện với người trước mắt
  "Cạch"
Tiếng động vang lên, cô ngước nhìn Jungyeon, khuôn mặt ấy vẫn vậy, vết thương trên mặt vẫn chưa được sát trùng.
  "Jungyeon cậu..."
   "Cô đến đây là muốn hỏi tôi là gì,... Đúng chứ"
Jungyeon ngắt lời cô. Dờ cô không biết nên nói sao, tự trách bản thân không biết suy nghĩ thấu đáo trước khi đến đây. Chẳng lẽ lại cứ im lặng thế này.
  "Không cần phải tự trách bản thân , đi theo tôi"
Jungyeon nắm tay SANA rất chặt, khác hẳn lúc ở trong rừng
  "Jungyeon"
Cô nhíu mày. Jungyeon bước đi dần chậm lại. Không thấy khuôn mặt quay lại chỉ nghe thấy giọng nói
  "Xin lỗi"
Jungyeon đưa cô ra ngoài sân sau, nơi mà cô đã từng được dạy cắm hoa.
  "Cô muốn biết sự thật"
SANA đắn đo, lúc chứng kiến cảnh Jack hóa sói cũng đủ khiến cô sợ đến mức nào rồi. Jungyeon không cần sự đồng ý. Ánh trăng tràn trề hắt lên mặt Jungyeon. Cô chỉ nói một câu
  "Tôi là người sói,cô.... có tin tôi không"
  Cô thể Jungyeon đang có sự biến đổi, đôi chân đã biến thành màu trắng. Trên đầu cô ấy nổi lên đôi tai màu xám. Giờ trước mắt cô đúng là Jungyeon nhưng ngoại hình lại đối lập nhau. Một bên là con người và một bên là.... thú Đây chẳng phải là lần đầu cô thấy hình ảnh này. Nhưng bàn chân đang dần mất đi cân bằng. Cô chạy đi mất. Vô ý làm bể chiếc bình ở cạnh cửa. Lúc chiếc bình hoa rơi cũng là lúc lồng ngực như muốn nổ tung trái tim của cô đã trở nên loang lổ. Thoáng chốc trước mắt cô những kí ức ngọt ngào dần trở thành kỉ niệm....

  Chiếc bóng của người con gái chao đảo và mịt mù dưới ánh đèn phố. Cô vẫn chạy và sẽ tiếp tục chạy như vậy cho đến khi chẳng còn gì trong đầu óc đang trống rỗng. Tại sao mọi điều kì lạ luôn ập đến với cô. Luôn làm cô bất ngờ. Giờ bên tai cô chỉ còn là  tiếng thở dốc. Cô tự hỏi bản thân liệu đang bước sai con đường. Liệu rằng ai đó có thể giúp cô bước tới ánh sáng thoát khỏi đêm khuy lẳng lặng này.
   Đèn điện nhấp nháy được một lúc rồi vụt tắt. Bỏ mặc người con gái đang thổn thức .....

Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ