"Này sana, giám đốc muốn gặp cô"
Mọi thứ đang hoạt động bình thường, nghe vậy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cũng phải, bỗng nhiên hôm nay trời xanh ngày đẹp hay sao văn phòng nay lại có người để ý, huống hồ còn là người điều hành công ty , điều đó dần dấy lên những câu bàn tán xôn xao của những người xung quanh . Sana hơi lo lắng. Có người còn có ý nhắc nhở
"SANA cô cẩn thận đó. Lọt vào mắt xanh rồi đấy, ái chà còn là nhận vật tầm cơ nữa ha "
Cô ả Somin cố tình nói lớn như thể cô là người đang phạm tội. Cô không để ý, lướt qua cái thân hình đang ưỡn ẹo kia. Bỏ mặt ánh mắt ghen ghét ở phía sau. Gì chứ người phụ nữ luôn muốn làm "tiểu tam" như cô ta chẳng đáng để cô quan tâm
Chần chữ gõ cửa. Cô lo lắng, đây cũng mới là lần thứ hai được gặp giám đốc, tính tình cô chỉ mới được tiếp xúc, không biết là sẽ ra sao đây
"Vào đi"
Cô nhè nhẹ đẩy cửa vào. Bên trong là người đàn ông đang ngồi chờ cô. Ông ta đứng dậy có ý muốn mời cô ngồi
"Ngồi đi"
Cô gật đầu.
"Được rồi, ừm cô là SANA đúng chứ, người mà Jihyo nhắc đến "
Sana chỉ mong sếp cô không nói những điều cô đã vi phạm trước đây là được
"Vâng, thưa giám đốc, ông gọi tôi đến đây, là có việc gì ạ"
Jongkook ông ta đưa một tập tài liệu trước mặt cô
"Chắc cô cũng biết chuyện của tôi rồi chứ"
SANA gật đầu
"Hiện tại Jihyo sẽ nghỉ việc cô ấy cần chăm sóc và bảo vệ con tôi, bên cô hiện tại đang thiếu trưởng phòng,tôi nghĩ.. "
Sana nghĩ trong đầu "trưởng phòng mới chăng"
"Sana cô có thể thay thể không"
"Gì ạ"
Cô ngạc nhiên, cô cũng chỉ là nhân viên nhỏ. Kinh nghiệm thì không có. Đâu thể một bước mà lên làm trưởng phòng. Chưa kể những lời bàn tán về giám đốc......
Sana cúi đầu
"Tôi xin lỗi , tôi không thể đạm nhiệm, giám đốc nên giao cho người khác thì hơn"
Ông ta nhíu mày
"Ý cô là ta thiếu suy nghĩ khi chọn cô ư"
SANA lắc đầu. Ý cô đâu phải vậy
"Không phải, nhưng việc này là không thể. Bản thân tôi còn nhiều thiếu sót. Tôi nghĩ...... tôi không đủ khả năng "
SANA chờ đợi câu trả lời. Bàn tay cô đang nắm chặt vào nhau. Im lăng hồi lâu. Ông ta lên tiếng
"Thôi được. Tôi sẽ bổ nhiệm người khác. Cô về nói với mọi người. Chuẩn bị đón tiếp trưởng phòng mới"
SANA xin phép ra ngoài.
"Cạch"
Cô đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng sẽ bị đuổi việc khi từ chối nữa chứ.
"Mà trường phòng mới ,là ai đây"Để người đàn ông trong phòng, làn khói được thả ra. Trên tay cầm điếu thuốc. Jongkook ông ta suy nghĩ một chút rồi ấn số gọi.
Đầu dây bên kia đã bắt máy. Điếu thuốc bị giẫm nát. Ông ta lên tiếng
"Alo, ...cho cô ta đến đây"
.
.
.
.
.
"Hazzz, xong"
Cô lau mồ hôi trên trán. Hôm nay là chủ nhật, đúng ngày hẹn Jeon đến đây. Sana cần lau dọn mọi thứ. Dù gì cũng là đàn chị. Cô cần làm gương cho Jeon. Dọn dẹp một chút, trông căn phòng cũng trở nên ổn hơn.
"King kong...."
Cô chạy ra mở cửa. Là Jeon. Trên tay cậu ta đang cầm khá nhiều đồ thức ăn
"Em mới đi chợ. Chúng ta bắt đầu chứ"
.
.
.
"Cậu mua nhiều vậy sao"
Sana trố mắt nhìn đống đồ.
"À, em không biết mua cụ thể cái nào nên chọn đại vậy"
Sana có vẻ hơi tiếc
"Lần sau cậu có đi mua thì gọi tôi,chứ mua vậy. Tốn nhiều tiền lắm, cậu còn đang thực tập nữa chứ"
Jeon cười,vừa sờ cổ
"À, em sẽ rút kinh nghiệm, bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu"
"King kong..."
Sana đang cầm con cá để kiểm tra độ tươi.
"Jeon cậu ra mở cửa dùm tôi"
Jeon nhanh chóng chạy ra mở cửa. Bất chợt khéo môi hơi cong với vị khách đang đứng chờ.
"SANA đâu"
Bóng dáng mà Jungyeon mong chờ đâu phải cậu ta.
"Chị ấy ở trong, cô đến đây có việc gì sao"
Jeon mở cửa nhưng đứng chặn lối đi. Vẫn đang cố khiêu khích Jungyeon
"Tôi đến để gặp sana không đến gặp cậu"
Jungyeon vẫn bước vào. Sức cô đủ để đánh nhiều người nên Jeon cũng chẳng dại mà cản.
"A Jungyeon, có việc gì sao"
SANA hai tay đang bận bịu với con cá. Khó khắn lắm mới có thể xử lý được. Cô đang ở phòng bếp. Cách chỗ hai người đứng một bức tường.
"Cô có thể sang nấu dùm tôi được không"
"Cô không thấy sao chị ấy đang rất KHÔNG RẢNH"
Jeon cố tình chen ngang, còn nhấn mạnh hai từ cuối.
Chỉ nghe tiếng vọng từ phòng bếp
"Cho tôi xin lỗi nhá, hôm nay thì chắc không được"
Jungyeon liếc nhìn kẻ đang cười tươi kia
"Vậy khi nào được, thôi không sao, tôi đi đây, không làm phiền hai người"
Jungyeon đứng dậy,có ý nói một cách khá... đáng thương
"Tôi vẫn chưa ăn gì, thôi để tôi ra quán"
SANA nghe vậy, lòng cũng hơi lo. Cô ấy vừa mới khỏe dậy, đồ ăn bên ngoài không tốt "chi bằng để cô ấy lại đây"
"Jeon, vào đây tôi nhờ cái"
Kẻ kia nghe vậy, liền nháy mắt. Khá buồn vẻ mặt Jungyeon giống như một kẻ đang bị kết án tử hình.
"Jungyeon cô ở lại ăn với chúng tôi, Jeon mua khá nhiều. Tôi và Jeon sẽ nấu cô ngồi đó đi"
SANA lên tiếng, cô cảm thấy không nỡ cho lắm, jungyeon cũng không hề biết nấu ăn. Cứ để cô ấy ở lại vậy
Jeon đang xăn tay áo, nghe được vậy liền thấy khó chịu. Nhìn kẻ đang hả hê kia. Jeon nói nhỏ
"Diễn kịch hay lắm"
Jungyeon chẳng để tâm. Tâm trạng trở nên tốt hơn. Chỉ là có cái không ưng í.
Tại sao cô lại ở đây trong khi tên kia lại được vào trong.
Chờ Jeon đi, cô lẩm bẩm trong miệng
"Thật chướng mắt"
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện
Ngẫu nhiênEm yêu người Không phải vì người đặc biệt Mà vì... Người mang cảm giác đặc biệt trong tim em - Thương - " Từ bây giờ chị là cuộc sống của em "