"Là chỗ này "
Cô ngước nhìn ngôi nhà trước mắt. Giờ cô mới biết Jack thuộc tầng lớp giàu có. Tưởng rằng lần trước chỉ là đóng kịch hóa ra là chỉ mình cô diễn =)). "Hơi u ám nhỉ"
Cô nuốt nước bọt. Đứng ngắm căn biệt thư hồi lâu. Ngón tay tiến tới cửa chuông.
"Reng reng"
Cô giật mình. Bật màn hình lên. Là Jack.
"Alo Jack."
"Sana à"
"Vâng em đây"
"Thật ngại quá. Dờ anh có công việc đột xuất. Sợ rằng không thể tiếp đón em được."
Cô đã hẹn với Jack. Hôm nay sẽ đến đây. Hơi buồn một chút.
"À không sao, hôm khác em đưa anh cũng được"
Thấy Jack im lặng hồi lâu. Cô tưởng anh quên cúp máy. Cô tính tắt thì giọng Jack vang lên
"Hiện tại là em đã đến chưa"
"Em đang đứng trước cổng"
"Vậy dờ sẽ có người khác tiếp em. Em cứ nhấn chuông là được"
Cô tính từ chối thì chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
"Vậy cũng được. Anh cứ yên tâm làm việc đi. Em sẽ giao áo cho người đó"
Đầu dây bên kia thầm cười
"Được rồi. Vậy chào em"
"Vâng. Anh làm việc vui vẻ"
Cô cúp máy. Cười tít mắt "Cứ như là người yêu dặn dò nhau vậy"
Thật ra là không có anh cô cũng không muốn vào nhưng mà cô muốn xác thực là người sống cùng anh có phải là vợ không. Hồi hộp. Cô ấn chuông. Chờ đợi cô gái "bí ẩn" kia.
"Mời vào "
Cô ngạc nhiên khi nghe tiếng nhưng không thấy người. Cánh cổng dần dần mở ra
"Hóa ra là tự động"
Tiến vào ngôi nhà. Cô khá choáng ngợp với diện tích ở đây. Hai bên đều được trồng bằng cây hoa anh đào. Xa xa là vài tấm thảm cỏ xanh. Cách thiết kế hình như cô đã từng thấy ở đâu đó..
"Thật đẹp"
Cô tự lẩm nhẩm một mình. Bước chân dừng lại trước cánh cửa được làm bằng kính.
"Có nên tiến vào không. Thế có bất lịch sự không nhỉ"
Do dự, cô tiến vào. Hừm chắc đây là phòng khách. Ngồi lên chiếc sofa, có vẻ là loại đắt tiền. Hai tay xoa lấy đầu gối. Trông cô căng thẳng như lúc đi xin việc vậy.
"Xin lỗi đã để cô chờ lâu"
Chỉnh lại tư thế. Ngước nhìn người cất giọng nói đang đi ở cầu thang. "Uầy" Cô ngạc nhiên với người trước mắt.
Cô gái mặc áo hai dây cùng quần màu nổi và boots da trị giá hằng chục triệu mà cô đã từng ước muốn có nó. Cô đứng lên bắt tay với người trước mắt. Cô ta trông thật quyến rũ.
"Cô là người mà Jack nhờ tôi tiếp"
Cô còn hơi ái ngại gật gật cười cười
"Hình như cô đem gì đó cho Jack đúng không"
Cô ta nhìn vào túi đồ màu đỏ bên cạnh cô
"À à, nhờ cô gửi lại cho Jack nhé"
Đưa túi đồ. Cô hơi giật mình, bàn tay cô ta rất lạnh
"Anh Jack thật vô tâm mà. Khách đến nhà lại đi mất"
Đẩy cốc nước về phía cô. Tay chống cằm, tỏ ra vẻ chán nản
"Có sao đâu, dù gì tôi đến cũng chỉ là để đưa áo, nhân tiện tôi là Sana"
Cô mỉm cười dơ cánh tay ra
"Tôi là Jungyeon "
Jungyeon gật đầu nắm lấy tay cô
"Mà cô và Jack là vợ chồng hay sao"
Sau khi quan sát nét mặt. Cô tò mò hỏi, thật ra là nóng vội lắm rồi
"Phụt, xin lỗi haha. Ai nói cho cô vậy"
Jungyeon tỏ ra ngạc nhiên, đến mức uống cốc nước cũng sặc.
"Vậy là...."
"Chúng tôi chỉ là anh em họ"
"À thì ra là vậy"
Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô vẫn có cơ hội
"Có chuyện gì hay sao"
" À không"
SANA nhớ lại bà cô. Đúng là không nên tin mà. Làm cô thao thức mấy đêm liền.
"Thôi cũng muộn rồi, tôi về đây. Nếu có thời gian rảnh tôi sẽ quay trở lại "
Jungyeon tiếc nuối nhìn cô
"Tiếc nhỉ, tôi định nhờ cô làm Kim chi dùm tôi. Chuyển về đây, tôi đã nghe đến sức hút đặc biệt trong đồ ăn của cô. Dờ mới có dịp gặp. Hazzz. Vậy cô về đi, hôm sau cô đến giúp tôi nhé"
Cô nấn ná nhìn đồng hồ trên tường. Giờ cũng đang sớm. Dù gì cũng muốn gây ấn tượng với cô em gái này. Thôi thì ở lại làm một chút vậy
Cô niềm nở, đại khái là muốn ở lại. Jungyeon cũng vui vẻ gật đầu.
.
.
.
.
Nói là chỉ ở lại một chút nhưng bây giờ đã quá chiều rồi. Cô tung tăng trên đường phố. Jungyeon rất thân thiện. Cả hai đã làm nhiều thứ cùng nhau. Cắm hoa rồi cùng bàn luận những câu chuyện giữa những quý cô.Nghĩ lại cảnh Jungyeon tấm tắc khen món cô ngon cô lại thấy hạnh phúc kiểu này cứ đánh vào tâm lí ăn của con gái là có cơ hội gần gửi với Jack.
Bóng chiều tà hắt lên cô gái vừa đi vừa hát. Giọng hát vẫn không dừng lại mặc cho tiếng chó sủa khắp nơi =))).
.
.
.
"Mọi thứ ổn cả chứ "
Jungyeon cầm hộ áo cho Jack.
"Câu này anh phải hỏi em mới đúng"
Đưa ly nước cho Jack. Cô bình thản ngồi lên ghế sofa cầm cuốn tạp chí đọc
"Hình như em đang cầm báo MenZine"
Anh cười một cách ẩn ý
Cô đỏ mặt vứt cuốn tạp chí lên bàn.
"Thôi bàn chuyện chính đi, Người Phán xét đã duyệt"
Anh gật đầu
"Dờ em có quyền tiếp cận con ngươid rồi. Việc sống tại đây cũng đã được cấp phép.Vài hôm nữa anh sẽ đi"
"Anh về phòng đây"
Anh đi ngang qua. Cô níu lấy vạt áo
"Cảm ơn anh nhiều"
Anh chỉ cười rồi vò mái tóc cô.
Sau khi đi. Cô trở lại vẻ mặt trầm tĩnh"Jack đi, SANA có buồn không nhỉ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện
RandomEm yêu người Không phải vì người đặc biệt Mà vì... Người mang cảm giác đặc biệt trong tim em - Thương - " Từ bây giờ chị là cuộc sống của em "