Chương 13:

84 14 0
                                    

Khu chung cư cô thuê bên cạnh khu giành cho nhà giàu. Chủ yếu là biệt thự. Cô không hiểu sao giữa bạt ngàn mênh mông mấy tòa lâu đài thì lại lòi ra khu cô ở cứ như là túp lều vậy =)). Nhiều lần cô đã hỏi dì nhưng chỉ nhận lại câu trả lời với khuôn mặt bình thản
  "Dì thích thôi. Với lại vậy dễ kiếm khách trọ hơn"
  "Vậy sao dì không bán. Mảnh đất này đủ để dì mua một căn nhà hoàn hảo hơn"
   Dì đánh vào đầu yêu vào đầu cô
"Nếu bán lấy gì cho mày ở"
Cô chỉ cười hì hì. Ở đây cũng khá lâu. Nhưng đây là lần đầu cô gặp một trong mấy người trong tòa nhà biệt thự đó. Người phụ nữ đứng trước mặt cô khoác lên mình áo choàng lông cừu cộng với phụ kiện đắt tiền cũng đủ hiểu bà ta là người giàu có. Thùng rác chung của khu được để đối diện nhà bà ta. Vì ngôi nhà này đã lâu không ai sống nên khu quyết định đặt đó. Bà ta chắc mới chuyển đến biệt thự này .Việc cô mặc áo bảo hộ trùm kín mít chắc sẽ gây ra hiểu lầm, với việc đứng gần thùng rác . Có thể giải thích Nhưng với cái thái độ lòi lõm, khinh người của bà ta khiến cô tức không thôi. Cô chắc chắn sẽ dạy bà ta một bài học. Nhưng chàng trai đôi mắt trong xanh đó đang ôm hờ lấy eo cô. Còn gọi cô là "em yêu" chuyện gì thế này.
   "Sao em lại phải đi bộ như thế này, còn mặc thế này để tránh nắng nữa chứ. Cần thì để anh gọi quản lý đến rước em".
  Anh ta vừa nói vừa liếc đôi mắt "ân tình " về phía cô.
   "Hả hả... à đúng rồi đúng rồi"
Sau khi nghe anh ta nói cô không ngốc đến mức không biết anh ta giúp cô. Diễn thì phải diễn cho chuẩn. Cô cũng cười thân mật hướng về anh.
   "Chỉ là em muốn chào hỏi mọi người xung quanh một cách thân thiết nên mới đi bộ. Còn bộ quần áo là muốn gần với mấy người cô trong xóm thôi mà. Đâu có như ai kia, mới đến nhưng đã muốn xa cách với mọi người rồi". Cô cười thầm trong lòng.
Giữa hai người đang diễn một cách rất sâu. Cứ như là tình cảm ngọt ngào Còn bà ta thì vẫn đang đứng đó, hơi lo lắng dù bà ta thuộc tầng lớp giàu có nhưng bà cũng chỉ mới chuyển đến, xung quanh toàn là biệt thự thì hai người kia chắc chắn là người có thế lực. Bớt đắc tội vẫn hơn. Nắm chặt lấy túi xách màu đỏ chói, biết cô đang kháy mình. Bà ta chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ.
   "Thật xin lỗi tôi không hề biết. Với lại quần áo của có phần..... Mà thôi dù gì cũng là hiểu lầm. Coi như là không có gì đi."
   Bà ta nở một nụ cười hiền hòa nhưng trong mắt cô là giả tạo. Thay đổi nhanh như chớp. Cô buông anh ra tiến tới chìa tay ra phía bà.
   "Dù gì cô cũng mới chuyển tới. Có thể xí xóa. Cùng là người cùng khu, chúng ta có thể bắt tay làm quen chứ"
   Lúc nãy tay cô vẫn đang còn bẩn. Khi đứng bà ta đã không dám đến gần cô. Chắc bà ta là một người thích sạch sẽ.
Nụ cười tươi nở trên mỗi bỗng chốc cứng ngắc. Chần chừ nắm lấy tay cô. Bà ta vừa cười vừa tỏ ra e sợ. Cô cố tình nói thêm vài câu dài dài để kéo thời gian nắm tay rồi mới buông ra. Lúc này ba ta đi mất. Cô cười một cách khoái chí. "Cuối cùng cũng trả thù được" . Cô quay người cảm ơn anh.
   "Có gì đâu. Dù gì tôi cũng thấy cô đang bị hiểu lầm nên mới giúp"
  Nếu như anh biết cô bị hiểu lầm. Hóa ra anh thấy cô lúc đi vứt rác rồi hay sao. Trời ạ, hình tượng cút đi đâu rồi.
   "Cảm ơn anh nhiều ha. Nếu không có anh ra giả làm người yêu chắc tôi đã đánh...."
   "Chết lỡ miệng" . Cô lấy ngón tay ngăn chặn mấy từ còn lại được thốt ra. Anh tỏ ra không nghe rõ vì cô nói khá nhỏ
  "À không có gì đâu.  Mà áo anh bị tôi làm bẩn rồi kìa"
  Cô nhìn sau áo anh đã bị in hắn mấy ngón tay của cô rồi. Anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên
   "Bị dính bẩn sao"
   "Chắc là do tay tôi lúc ôm anh rồi. Vậy anh cởi áo khoác rồi đem cho tôi. Ngày mai tôi sẽ trả lại áo một cách nguyên vẹn"
  Cô chìa tay về phía anh. Tuy anh xoa tay tỏ ra không cần. Nhưng với tính kiên trì anh rốt cuộc  cũng phải đem cho cô.
    "Anh mới chuyển đến đúng không. Vậy nhà anh ở đâu"
   Cô cứ tưởng anh thuê trọ của dì Sojin. Hóa ra anh ở khu biệt thự. Cùng là người giàu có mà mỗi người khác nhau ghê. Đi được một lúc thì đến nhà cô. Cô cảm ơn anh một lần nữa. Ghi số anh vào điện thoại. Đứng ngắm bóng hình cho dần khuất xa.
   Cô tung tăng tiến vào nhà trọ. Tên anh ấy là Jack, Hôm nay chiếm tiện nghi của trai đẹp. Đã vậy còn xin được số. Còn gì hạnh phúc bằng. Dì gọi cô sang làm Kim chi. Bà Sojin khá ngạc nhiên khi con bé sẵn sàng đồng ý khác hẳn vẻ mặt bĩu môi chậm chạp những lần trước. Hôm nay con bé gặp được điều may mắn sao.
.
.
.
"Cạch"
  "Anh có vẻ hành động hơi quá rồi đấy jack"
  Giọng nói lạnh lùng cất lên. Nếu để ý kĩ là có chút ghen...
  Jack chỉ cười còn cố tình dơ điện thoại trước mặt cô.
   "Có số rồi sao"
Lại còn có số của nhau sao. Tự động cho người lạ số rồi có nguy hiểm thì sao. Đúng là ngốc.
  "Thôi em cứ nằm nghỉ đi, anh xuống nấu cơm"
   Chàng trai rời khỏi phòng. Mặc kệ mùi dấm chua ở trong. Cô nhíu đôi mày lại.
 
   "SANA ngày càng to gan. Jungyeon mày cần xuất hiện mới được

Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ