Chương 20 :

74 14 0
                                    

"Reng reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi bàn giao công việc lại cho Jeon. Cô tiến thẳng tới phòng vệ sinh.
"Alo"
Yên vị ngồi trên bồn cầu. Cô bắt máy
"Mày ơi. Chó chết"
Là Nayeon, hình như là đang say. Cô vừa chỉnh lại vạt váy, lên tiếng
"Có chuyện gì sao"
"Thằng đó nó dám trước mặt tao ôm nhỏ khác "
  Nói xong, chưa kịp lên tiếng đầu dây bên kia đã nghe tiếng khóc.
  "Hazzz, dờ mày đang ở quán rượu đúng không "
Cô cũng chẳng bất ngờ cho lắm, Nayeon đã quen quá nhiều chàng trai, việc cô ấy chia tay cũng chẳng có gì là lạ nữa. Hầu hết bọn họ đều muốn níu giữ vì cô ấy là một tiểu thư giàu có. Việc muốn làm rể trong một gia đình như vậy quả chả là có điều gì ngạc nhiên. Nhưng đây là lần đầu tiền Nayeon khóc, cô nàng chỉ ngúng nguẩy bỏ đi sau khi nói lời chia tay bỏ lại khuôn mặt đầy cảm thương của cô và chàng trai. Dờ chính cô lại là người ở thế ngược lại. Ắt hẳn phải là chàng trai có sức hút ghê gớm đây.
  Không có tiếng trả lời. Cô chỉ nói một câu rồi cũng cúp máy
  "Mày cứ ở đó đi. Tao sẽ đến. Nhớ là uống ít đấy"
Tắt tiếng đi vì sắp tới cô phải vào đem tài liệu vào phòng họp. Có tiếng nói vang lên cô chợt dừng lại
  " Mày biết không, có tin cực hot đang lan phủ khắp công ti đấy "
  À hóa ra là những cô nàng thích tám chuyện. Dù gì cũng chẳng phải là sếp lớn. Cô cũng thích hóng chuyện nhưng thỉnh thoảng thôi. Để xem mấy cô nàng đang nói gì đây
  " À bà trường phòng chứ gì. Xời tưởng gì. "
  Cô gái với mái tóc màu vàng chóe đang dặm lại phấn.
  "Sao sếp hyo sao. Lần này là chuyện gì bả nổi tiếng khắp công ti đó."
  Thoa lại son, cô gái với nếp tàn nhang lên tiếng
  "À tụi mày biết bả nổi tiếng với cách làm việc chăm chỉ, xuất sắc đúng không"
  Cô nàng đứng tựa cửa tỏ vẻ thần bí
"Rồi sao"
"Bả không chỉ giỏi trong công việc đâu"
Cô nàng lấy ngón tay chỉ qua từng người
  "Mày nói luôn đi, chậm chạp quá"
Tỏ ra bình tĩnh, cô nàng từ từ lên tiếng
" bả còn giỏi trong làm TÌNH đấy"
Để tăng tính thần bí, cô gái còn lấy tay che nhỏ lại giống như sợ ai nghe thấy
  " Nè nè, đụng đến ai thì đụng, tung tin nhảm cho bả là chết chắc đó con"
  "Tụi mày không tin thì thôi"
Hai cô nàng có vẻ tỏ ra không tin nhưng vẫn hỏi
" Vậy chứ bả cặp với ai"
"Jon Gang Suk"
"Giám đốc ư". Cả hai cùng lên tiếng
Cô nàng chỉ gật đầu không lên tiếng
  "Thôi tao không tin đâu. Giám đốc nghiêm lắm,  mày không nghe nhiều tin về ổng hả.
  "Thôi ra đi ra đi, lỡ như có ai vào nghe được là chết cả ba đứa đấy "
Tiếng nói dần xa, chỉ còn lại sự im lặng.
  "Cạch"
Cô thất thần đi ra ngoài. Với một đống suy nghĩ hỗn độn.
  "Sếp có thật như vậy không"
  Cả ngày hôm nay cô gần như mất hồn. Còn bị nhắc nhở trong phòng họp.
    Tan tầm cô bắt xe đi tới quán rượu.
"Này, mày uống hơi nhiều rồi đấy "
Cô cầm lấy ly rượu trên tay nayoen
  "Đưa tao đi mà "
Cô nàng bướng bỉnh cô giành lấy. Cô nhíu mày với mùi rượu trên người Nayeon. Sau khi lục lọi trong chiếc ví một hồi. Cô cũng tìm thấy chiếc thẻ để thanh toán.
   Đưa Nayeon về nhà cô là cả một vấn đề, la hết ầm ĩ khắp ngoài đường khác xa với hình tượng quý cô thanh lịch mà cô hay thường thấy. Hôm nay cô nàng không trang điểm nên đỡ hơn phần nào.
  Thở dài, quệt lấy mồ hôi trên trán cô thay đồ ra ngoài mua một chút đồ. Để mặc cô gái đang nằm ngủ trên giường.
  " trời hôm nay thật lạnh"
Cô tự nói với bản thân. Thời tiết giống như tâm trạng trong lòng cô vậy

"Cảm ơn quý khách"
Tiếng nói vang lên từ nhân viên phục vụ. Cô có mua ít cháo cho Nayeon, phòng ngừa việc cô nàng tỉnh dậy muốn ăn. Dù gì tủ lạnh nhà cô cũng  chẳng còn gì để nấu.
  " Có phải là Sana không"
Cô xoay người lại
  "Ôh là Jungyeon sao"
..........
  "Hazzz, tôi rủ cô đi thế này có phải phiền quá không"
  Cô uống một chén rượu, lên tiếng kết thúc sự im lặng giữa hai người.
"Không có gì, dù gì tôi cũng muốn thử xem quán ăn này như thế nào "
Thấy Jungyeon đang lướt nhìn quanh quán. À phải rồi, con nhà tiểu thư sao có thể ăn uống ở mấy chỗ thế này được.
  "Nhìn quán hơi nhỏ chứ đồ ăn ở đây làm ngon đấy"
  "Nào đừng có ngại. Uống với tôi một li đi"
Cô đẩy chén rượu trước mặt Jungyeon.
"Được rồi. Vậy cụng li"
Cả hai vui vẻ lên tiếng. Sana cười tít mắt. Hôm nay cô muốn quên hết mọi chuyện
  "SANA, có thích thứ gì ở thành phố không"
  Lúc trước cô có kể rằng cô từ quê lên nền món Kim chi cô thường được làm nên mới được ngon như vậy
"À thật ra, lúc mới lên thứ gì tôi cũng thích. Dờ thì tôi chỉ thích mỗi cổng việc "
  Cô bật cười. Ai rồi cũng sẽ khác. Ước mơ khác với hiện thực lắm.
  "Vậy Jungyeon cô........"
.
.
.
.
Cả hai cùng trò chuyện một cách vui vẻ cho đến tận gần tối. Cô nhìn đồng hồ trên tường.  Mới chợt nhớ ra Nayeon đang ở nhà. Tiệc vui xem như tàn. Cô nhanh chóng trở về. Mặc dù Jungyeon có ý muốn bắt xe dùm cô. Nhưng cô từ chối. Tiền cô đem theo chỉ đủ để mua thức ăn. Dờ đi rồi có khi không được về luôn. Thấy cô không có ý đi.  Jungyeon cầm tay cô đi cùng.
   "Dù gì nhà tôi cũng gần nhà cô. Trời lạnh lắm. Mình nắm cho đỡ lạnh "
  Cầm tay SANA bỏ vào túi áo. Jungyeon vui vẻ đi. Sana cũng hơi bất ngờ rồi cũng đi theo. Thấy Jungyeon kể chuyện nên cô cũng im lặng không có ý nhắc rằng áo cô cũng có túi =))).

Tuyết đã bắt đầu dần rơi. Thật là lãng mạn cho những đôi tình nhân, bao gốm cả cặp đôi kia đang tiến bước trên đường.
  -------
Sau gần một tháng thì mình đã trở lại, ngày cuối cùng trong năm. Mình đang có một tác phẩm sẽ ra mắt ,sau một tháng đắn đo thì sẽ là cặp MOMI 👏 tà ra. Mong mọi người sẽ đón đọc trong thời gian sắp tới và ủng hội tác giả ^_^ 🙏🙏

Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ