Chương 17:

82 10 0
                                    

   "Hình như cậu đã lấn  vào nhiều chuyện rồi đấy"
  Jack tựa người vào cột. Sau khi nghe tin Jack đã chạy đi lần theo mùi hương.  Jungyeon cũng muốn đi nhưng bị anh ngăn lại. Vết thương chưa lành không thể ra ngoài. Anh đã bảo cứ giao cho anh. Anh biết cô tin tưởng anh
   "Jack, có gì mà cậu lại đến đây"
Ngay sau khi đưa cô vào bệnh viện hắn đã ở lại xử lí một số việc.
   "Xem ra tôi đã đến trễ"
Jack bất ngờ đánh Jeon khiến cậu ngã nhào.
  "Cậu là ai"
Cậu bật cười lau máu nơi khóe môi.   "Tôi là ai đâu cần anh quan tâm.  Yên tâm đi Jungyeon không sao"
  Jack biết Jungyeon đã đến bệnh viện. Mùi thuốc còn vất vảng ở quanh đây.
  "Cậu là ai"
Amh vẫn tiếp tục với câu hỏi ấy.Phần Jungyeon coi như là yên tâm dờ đến người đứng trước mắt, hắn có quan hệ gì với Jungyeon, điều gì đã xảy ra.
  "23 năm trước nhớ chứ "
Hắn nghiêng đầu về một phía.
   "Dù gì việc của tôi cũng đã xong. Anh cứ đứng đấy mà nhìn cột ha."
  Hắn đút tay vào quần, thản nhiên đi qua.
  "23 năm ư"
  "Về Jungyeon, anh lấy địa chỉ này. À quên mất anh có thể dùng mũi chó để lần được mùi máu mà "
Hắn có ý khiêu khích
   "Khoan đã"
Jack chưa kịp nói hết đã không thấy bóng dáng cậu đâu chỉ còn nghe tiếng xe rú vang trời.Với vận tốc đó khả năng tiếp nhận thông tin. Cậu ta biết tất cả về Jack. Cậu ta cùng thuộc chủng loài- người sói. Mùi đất mới mưa hòa với mùi máu gây cảm giác khó chịu. Anh nhíu mày lần theo mùi này tiến vào ngõ cụt, bốn tên đàn ông máu lênh lang nằm vấy vương. Cả bốn tên đều chết. Jack . Anh cảm nhận điều gì đó không đúng
  "Không phải người của gia tộc.  Tại sao cậu ta lại được ở đây"

------------------
"Chát"
Cô gái ngồi trên ghế  bị giáng một cú tát vào mặt. Sức dùng là không hề nhẹ. Mạnh đến nỗi cô ta phun cả ra máu
  "Ở đây không có việc của mày. Tới đây làm gì"
  "Chỉ là muốn xem anh thế nào thôi"
Dường như cú tát chả là gì với cô gái. Cô ta bình thản tự đốt cho mình một điếu thuốc
  "Con người có nhiều thứ thật hay ho"
Cô ta phả khói vào mặt Jeon. Bắt chéo chân, nút áo đã bị mở ra lộ ra vòng ngực đầy đặn, gọng kính bị cô ta giẫm nát . Khác với hình ảnh hiền lành nhút nhát lúc đứng trước mặt Sana. Mọi việc chỉ là dàn dựng thôi. Được sắp xếp một cách khéo léo. Cậu đặc biết trước điều đó nên đã phóng nhanh hơn khi đến đoạn đó mong cô sẽ không nhìn thấy. Nhưng không theo ý muốn, bắt buộc cậu phải dừng lại mới khiến cho cô suýt ngã.
"Là do ông ta phái tới"
  Cô ta gật đầu
  "Mày nghĩ mày tới đây sẽ có tác dụng "
Cô tiếp tục hút thuốc
  "Nếu như có tác dụng thì anh đã không tát tôi rồi"
Hất mái tóc màu đỏ chói của mình. Cô ta tiến tới cửa phòng.
  "Bộp"
Anh nắm lấy áo cô kéo sát mặt
  "Nghe tao nói, mày có thể ở đây nhưng nếu phá hỏng chuyện của tao thì mày đừng nghĩ đến chuyện còn tay để hút thuốc"
Anh nhấc bổng cô ta lên. Cô ta gần như không thở được. Ném cô ta về phía cánh cửa. Anh bỏ ra ngoài.
  "Tôi không đến vì anh, tôi chỉ đến vì nhiệm vụ"
  Chưa nói hết câu. Phía ngoài đã nghe thấy tiếng rồ ga đến xé trời có vẻ anh ta đã đi. Cô ta cầm một vật từ trong túi áo. Ngắm ngía một hồi lâu. Cô ta chợt cười rồi thốt lên
    "Sana cái tên đẹp đấy"
Cầm điếu thuốc còn dang dở, hai ngón tay dí chặt đầu thuốc lá vào thẻ. Cút chúng vào thùng rác cô ta bỏ vào trong. Ngọn lửa cứ thế cháy mãi. Cái tên "Minatozaki Sana" dần cháy thành tro bụi.....

--------
"Á ui"
Cái lưng của cô. "Đúng là mấy thằng chó mà". Cô nhắn mặt ngồi dậy. "Hửm đây là bệnh viện mà" . Cô bắt đầu thông não nhớ lại tối hôm qua
  "Mấy người làm gì đấy"
   "Cô em đi với bọn này"
   "Jeon cẩn thận "....

"A nhớ rồi"
Cô vỗ tay một cái, hôm qua cô đỡ thay cho Jeon.  Vậy Jeon đâu cô gái nữa rồi còn mấy thằng kia. Cô đâu thể ngồi yên được. Tính xuống giường tìm Jeon thì mái tóc màu vàng đã xuất hiện.
  "Chị em đây"
Cậu đi nhanh về phía cô. Trong bệnh viện không được gây ra tiếng ồn huống hồ giờ còn sớm. Cô giơ tay ra dấu hiệu im lặng. Cậu chợt nhận ra rồi gật đầu

"À thì ra là vậy"
  Cô gật gù theo từng lời nói của Jeon. Trong bệnh viện còn đang là giờ ngủ. Việc nói chuyện sẽ bị ảnh hưởng, cô và Jeon đi ra ngoài này sẵn tiện tập thể dục cho cái lưng cô luôn theo lời bác sĩ dặn dò.Hóa ra khi cô đỡ cho Jeon thì cô gái đã gọi điện cho cảnh sát mấy tên đó sợ quá cũng chạy toán loạn theo, cô dược đưa vào bệnh viện còn cô gái thì được Jeon được về tận nhà.
  "Công nhận lúc đó chị trông giống anh hùng ghê"
  Cậu bảy tỏ sự ngưỡng mộ
  Cô nở mũi cười hố hố
"Phải gọi là nữ anh hùng chứ"
Cô ưỡn ngực tự hào mà quên mất cái lưng còn đang bị đau.
  "Á trời đau chết mất. Huhu" Cô ôm lưng rồi khóc.
  "Em xin lỗi chị, không vì em xông vào đánh chúng chắc chị đã không bị như vậy."
Cậu bày tỏ vẻ mặt ỉu xìu, hối lỗi
  "Không sao không sao đồng nghiệp thì phải bảo vệ nhau chứ. Nhưng lúc cậu tự đối đầu với bốn tên kia tôi mới thầy ngầu đấy"
  Cậu cười hiền lành.
  "Em đã xin phép sếp Hyo rồi"
Cậu chỉnh lại gọng kính
  "Cậu không nói với Sếp là đánh nhau đấy chứ."
Cô sợ sếp sẽ la mắng tiếp. Bảo giúp người lạ rồi bị thế này thế kia rồi không xếp các mục tài liệu rồi làm chậm quá trình làm việc. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ.
  "Không có chị. Em bảo là chị có việc cần phải về quê vài ngày nên không sao"
  Cô cười rồi bắt ngang vai cậu. Vậy là cô yên tâm rồi 
  "Đi ăn sáng đi tôi đói rồi"
 

Hai bóng dáng đang xoay tròn chầm chậm hiện lên. Ngón tay thô sơ , già nua vuốt ve quả cầu. Nụ cười nở trên môi. Một nụ cười nham hiểm
  "Hóa ra là ở đây sao. Nào, ta đến với ngươi đây"
  "Hahahahahahahaha. ......."
Nụ cười ghê rợn làm âm u cả một khu rừng. Từng con quạ hốt hoảng bay theo từng đàn. Dường như chúng cảm nhận được mùi nguy hiểm quanh ngôi nhà

Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ