Chương 19:

80 12 0
                                    

  "Đây rồi đấy rồi, chính là nó khụ khụ"
  Ngón tay nhăn nheo  di chuyển chậm chạp trên một mảnh giấy. Toàn mặt  đã ố vàng. Những nếp gấp chi chít càng làm cho những con chữ khó đọc hơn. Ánh sáng yếu ớt hắt từ cửa kính không thể làm hiện lên toàn bộ mặt giấy
  "Nó chỉ ở quanh đây mà thôi"
Không biết bao nhiêu lần con người ở trước mắt đã đọc nó dù số chữ không nhiều. Không biết ngón tay đã chạm nó biết sao lâu nhưng đối với khuôn mặt đầy nếp nhăn kia nó như là một phép thuật khác nhau mỗi khi bà ta mở trang giấy đó ra, cẩn thận không cho nó rách.
  Bao nhiêu năm bà ta luôn tìm kiếm Huyết Trắng (ai không nhớ thì có thể xem lại ở chương 7 nhé). Kim Jong hắn ta đã chết. Bà biết kết cục của hắn sẽ là đoàn tụ với gia đình nhưng bà không ngờ  bản thân đã bị lừa. Mảnh bản đồ không còn nguyên vẹn, bà ta đã hối hận khi quá bất cẩn. Suốt mấy chục năm qua bà đã tìm kiếm nó bất chấp việc phải sống gần con người.
     Huyết Trắng thứ sẽ đem lại sức mạnh cho bà ta sự bất tử, sự thống trị, quyền lực.
Phương thuốc ,phép thuật... Ngón tay tay đã sờn đi đã bị trúng bao nhiều độc tố từ việc chế tạo. Và rồi thời gian tuổi đời của bà ta không đổi lại việc tự nó đến với bà.
  Jungyeon- lần liên hoan của cô ta. Bà cũng đến, mục đích cũng chỉ là để lấy lòng cha cô. Phù thủy nhưng giai cấp là rào cản duy nhất giữa bà và người sói. Khi chiếc mũ từ áo khoác trắng bị rớt ra bởi gió thì cũng là lúc bà nhìn thấy tấm bản đồ. Nó được treo ở trên vòng dây chuyền ở cổ cô ta -Jungyeon. Người sói không phải ai cũng biết đến tấm bản đồ. Thông tin duy nhất mà họ lan truyền từ đời này sang đời khác chỉ là hai chữ "Huyết Trắng" và sức mạnh của nó. Chỉ có những người đứng đầu gia tộc mới có thể biết đến. Gia tộc của Jungyeon giữ một mảnh và hai gia tộc còn lại là Mộc Lãnh và Lão Kim giữ hai mảnh và Người phán xét giữ tấm còn lại. Lão Kim tuy chưa thể mơ Mộng đến nó nhưng nhờ những câu chuyện người sói Lão Kim khi xưa đã từng đóng góp trong việc giải quyết mối bất hòa giữa con người và sói. Điều đó đến nay cũng để lại chút tiếng tăm cho gia tộc.
  Ánh mắt bà ta chỉ hướng về phía bản đồ. Việc cướp lấy nó là điều không thể. Không chừng chưa ra khỏi lãnh thổ đã bị tan xương nát thịt.
  "Suy nghĩ suy nghĩ"
Bà ta nắm chặt tay, vật báu trước mắt nhưng không thể lấy. Chỉ còn một cách.
   Bà ta điều chỉnh lại thái độ khuôn mặt. Tiến tới Jungyeon. Nở một nụ cười
  "Chúc mừng cô. Đúng là người con gái hiếm có của gia tộc."
Jungyeon không lấy gì làm lạ trước những lời khen
  "Dì cứ thoải mái. Ở đây không ai làm hại gì đâu"
  Cô ghé nhỏ vào tai bà nói rành rọt. Bà ta chỉ cố mỉm cười rồi đi qua cô.
  Cái cảm giác đó. Bà ta còn nhớ bàn tay mình khi lấy được tóc cô đã run tới mức nào, lòng tràn ngập lo âu ,điều mà trước đấy không có người sói nào có thể làm vậy. Cứ như thể cô ả kia đã biết tất cả mọi chuyện.   
   Sau khi đã có tóc, lần mờ trong những quyển sách cũ bà ta đã tạo ra một mùi hương của riêng cô. Niệm câu thần chú ,mùi hương lan tỏa khắp quả cầu và nhờ đó bà ta mới có thể theo dõi Jungyeon đến tận bây giờ.
   Người sói những truyền thống những câu chuyện từ xa xưa đến nay Mi-Sone đều nắm rõ. Việc "Người kết duyên " Jungyeon cô ta đã có bà biết. Và bà khá ngạc nhiên khi đó là một người con gái. Không sao không sao, chẳng phải như thế sẽ dễ dàng tiếp cận hay sao.
  Jack cũng đã gần chuyển đi. Thời cơ của bà ta đã gần đến. Chỉ còn là thời gian thôi.
  Cất mảnh bản đồ khép lại những hồi ức cũ. Bà ta tiến tới chiếc ghế to dù con người kia đã già nhưng đầu óc luôn luôn linh hoạt. Cầm hoa hồng chăm chú ngắm nó dưới ánh sáng le lối như miếng áo rách đùm bọc lấy những cánh hoa mỏng manh
   "Ôi tình yêu, thứ khiến con người ta hạnh phúc thứ khiến ta muốn nó đến chết. Phải chăng đó là lời bao biện cho sự ngu ngốc, dại khờ của tình yêu"
   Từng ngón tay buông rã cành hoa.
"Bụp"
Màu đỏ chói  rực lửa bị dập tắt dưới gót giày của sự đay nghiến đến tận xương tủy......
.
.
.
.
   "Theo dõi bà ta"
Đôi mắt chăm chú hướng về cửa sổ. Chỉ nghe thấy tiếng "tuân lệnh" Tiếng bước chân không gian trở nên im ắng
Nhếch mép, đứt tay vào quần bóng hình rời khỏi phòng trả lại sự im lặng đến ghê rợn. Bà ta đâu biết, sự vội vàng một cách lạ lùng khi rời khỏi lễ hội đã khiến bà ta phạm phải sai lầm. Bà ta đã trở nên bất cẩn quá nhiều, bị sức mạnh vạn năng che mờ đi con mắt.

Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ