Việc đàm phán chỉ xảy ra 1 lần trong 4 năm. Người sói đến 18 tuổi sẽ tự ngừng phát triển như con người. Số tuổi sẽ chậm lại. Người thường khi qua 10 tuổi thì người sói sẽ chỉ thêm một tuổi. Cô lúc đó chỉ mới mười bốn tuổi. Việc được tiếp xúc với con người sẽ bị giới hạn. Lúc đầu Jungyeon vẫn có thể gặp được cô bé nhờ vào các cuộc luyện tập săn mồi. Dần hai người trở nên thân thiết hơn. Nhưng những buổi luyện tập dần ít đi thay vào đó là những trận chiến đổ máu. Cơ hội tiếp xúc xác suất rất thấp.Hôm đó cô bị thương khi đi săn mồi. Vì sơ ý mà móng vuốt của nai đã để lại một vết cào khá sâu ở tay cô. Vì cũng đã gần hơn 1 tháng cô đã không gặp cô bé. Biết rằng những qui tắc khắt khe của Ba mình đặt ra những hình phạt của ông trước người không tuân theo. Nhưng cô vẫn trốn đi một cách trót lót.
Ổn định lại mức độ đi của mình khi biển quán dần hiện ra trước mắt. Cô tiến tới đẩy chiếc cửa gỗ
"Reng...Reng..."
Tiếng chuông gió vang lên. Vẫn là hình dáng tròn tròn .Vẫn là cái nụ cười tươi tắn như hoa.
" SANA. Tôi tới rồi đây"
Đôi mắt màu hổ phách có ẩn ý niềm vui sự phấn khích ở trong đó.
" Jungyeon lâu rồi mình mới gặp lại cậu đó"
Cô bé cười tít mắt trước sự hiện điện của cô. Cô bé cầm bàn tay của cô ríu rít chạy về khu vườn phía sau. Nơi đầu tiên giúp cô và cô bé gắn kết.
" Cậu nhìn này nó đã được thêm một loài hoa mới đấy. Thật đẹp phải không"
Đúng là khu vườn đã điểm thêm màu trắng nhẹ nhàng của loài hoa Mơ sau một tháng. Cô khẽ gật đầu
" Là tự Cậu trồng ?"
Cô bé ưỡn ngực giọng nói pha lẫn sự tự hào
" Đương nhiên, tất nhiên là có sự trợ giúp của ba tớ trong việc xới đất mới được như vậy đấy".
Cô bé khá tự hào với thành quả của mình. Chợt nhớ ra điều gì đó. Cô bé cầm tay của cô
" Tớ có một nơi muốn dẫn cậu đi theo"
Đôi lông mày thanh tú khẽ nheo lại khi cô bé cầm lấy bàn tay đang bị thương của cô. Vì cô có khoác chiếc áo dài tay nên cô bé dường như không biết cô đang bị thương. Cố nở một nụ tỏ vẻ mình bình thường. Cô bé vẫn hồn nhiên dắt cô đi
" Đến nơi rồi"
Hiện ra trong mắt cô là một nơi cao của sườn đồi. Một nơi được bao phủ bởi màu xanh tươi còn vương chút sương giá của mùa đông.
" Lại đây này"
Cô bé gọi cô ngồi dưới gốc cây phong. Giờ đã là vào mùa thu, tháng 10 đến tháng 12 hàng năm, cây xanh có khí hậu hàn đới tại Hàn Quốc sẽ chuyển sang màu lá đỏ, vàng tạo nên cảnh quan đẹp rực. Đây chỉ có một cây phong giữa màu xanh bát ngát bao trùm cả bầu trời. Mày đỏ rực của lá phong tạo nên nét nổi bật riêng của nó. Gió thu xóa xạc. Từng chiếc lá rủ nhau đánh võng xuống mặt đất
" Đẹp không"
Cô bé cầm một chiếc lá khô . Hình như nó đã được kẹp trong một cuốn sách. Phiến lá dường như đã được ép lại trở nên khá mỏng có nhiều gân tủa tỏa ra từ sóng lá mờ dần về phía trên. Mỗi mặt đều được sơn lên sắc trời nhàn nhạt của mùa thu. Cô nhận lấy chiếc lá rồi tiến tới ngồi bên gốc cây. Lần này cô không ngồi bên cạnh cô nữa.
"Một đời người phải khóc bao nhiêu lần nước mắt mới thôi rơi?
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ trái tim mới thôi tan vỡ ?
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu
Lời thề ước ban đầu tuyệt đẹp cứ như hoa rơi khắp cả một trời...."
Đôi giày búp bê bắt nhịp theo từng lời hát. Cô rất thích giọng hát của cô bé. Giọng hát trong trẻo, ngân nga và chứa nhiều cảm xúc.
Cô đã có một khoảng thời gian đẹp trên đồi. Cô và cô bé cùng chơi với nhau, đùa nghịch dưới tán lá khô đỏ của cây phong. Hay đơn giản là cùng thi nhau hét chỉ để nghe tiếng vọng cũng đủ để hai người cười không thôi.
" Hóa ra là Cô đang ở đây Jungyeon, thật không uổng công ta theo dõi mấy ngày nay"
Một giọng nói trầm khàn vang lên. Cô xoay người lại nhìn người đối diện "Gia tộc Lão Kim, tại sao lại ở đây". Người đàn ông cao lớn khoác trên mình một bộ áo quần dạ dài . Từ đầu tới chân chỉ một màu đen. Màu đỏ.Đó là một loại màu mắt không bình thường mà một số cá nhân có, màu mắt này chỉ xảy ra trên các loài động vật. Nhưng một bên mắt màu đã bị tàn phai.Như vậy cũng đủ hiểu nhân vật trước mắt không phải là người thường.
" Là ai"
Cô biết đó là gia tộc Lão Kim. Màu lông của đuôi đậm màu nâu dù nó đã được chiếc áo dài đen che đậy nhưng nó cũng không thể che được mặt cô. Tiến tới để cô bé đứng sau lưng mình. Cô vừa tính toán nghĩ tới sự an toàn của cô bé.
" À cô quên tôi nhanh vậy sao , người đã bị cha cô làm hỏng đôi mắt khiến cho tôi phải sống khổ sở qua ngày đây"
Nụ cười của hắn ta vang lên theo sự phản lại của vực sâu mà càng trở nên ghê rợn hơn. Tại sao hắn lại có thể xuất hiện ở đây, chẳng phải chỉ có gia tộc cô mới được tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay sao.
" Lão ta đã làm tôi phải trải qua bao nhiêu đau đớn bao nhiêu cảm giác tủi nhục để rồi đây Lão lại làm chủ của một gia tộc lớn mạnh hay sao"
Hắn vẫn tiếp tục cười nhưng đôi mắt hướng về phía cô bé
" Chẳng phải đây là con người hay sao. "
Cô bé cũng cảm nhận được ám khí trên người hắn ta. Tuy rằng bàn tay nắm chặt tay cô đã trở nên run rẩy nhưng cô bé vẫn hét lớn
" Ông không được đựng đến bạn của tôi. Nếu không...."
Hắn ta khẽ nhíu mày lại diễn tả một bộ mặt sợ hãi
" Nếu không thì sao. Ngươi sẽ đánh ta ư".
Dường như hắn ta đã không còn đủ sự kiên nhẫn.
"Cô hãy đi với ta nếu không cả hai sẽ phải được đi cùng nhau xuống dưới đó đấy. Ồ đó chẳng phải là điều tốt đẹp hay sao đoàn tụ với gia đình ta . Những người đã bị cha cô giết đêm đó chẳng phải sẽ rất hạnh phúc khi gặp được con kẻ thù sao. Hahahahahaaa..."
Cô lùi về phía sau một bước. Nhưng phía sau là vực đường thoát duy nhất phía trước lại là gã điên. Tình thế khó xử .Cô phải làm sao đây.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện
RandomEm yêu người Không phải vì người đặc biệt Mà vì... Người mang cảm giác đặc biệt trong tim em - Thương - " Từ bây giờ chị là cuộc sống của em "