" Ba tôi không giết ai cả"
Cô cố trấn áp nỗi lo. Lên tiếng thanh minh. Tại sao hắn lại nói vậy ba cô giết gia đình hắn ư
"Không ư. Nếu không phải vì ba mày thì có lẽ người thân gia đình tao đã không phải đổ máu tại nơi họ tồn tại suốt hàng trăm năm rồi"
Hắn đã thay đổi cách xưng hô. Hắn dường như vẫn đang chìm đắm trong các kí ức. Các mảnh ghép đau khổ
"Ăn nói hồ đồ chỉ làm người mất đi sự ấn tượng mà người đang tỏ vẻ mà thôi"
Kèm theo đó là nụ cười nhếch miệng. Cô cần kéo dài thời gian. Khả năng đọc suy nghĩ của người khác của cô còn hạn chế. Cô chỉ kết nối với từng người một nếu cô có thời gian tập trung. Cô cần kết nối với anh cô. Cách quấn không cẩn thận đã làm cho từng giọt máu nhỏ trên cánh tay rơi trên nền đất còn đang nhuốm màu của lá khô. Từng cơn chóng mặt dần kéo tới. Cô phải tỉnh táo....
" Tao không có thời gian với mày. Mày đi với tao hoặc con kia với mày sẽ được đi theo người thân tao"
"Gần được rồi" chỉ một chút nữa thôi. Cô đang tìm hình dáng của anh cô. "Đây rồi" cô thoáng vui mừng khi đã tìm được. Dờ chỉ cần gửi lời cứu mà thôi
" Cẩn thận. Đừng"
Cô giật mình ngước lên. Cô bé bị văng ra phía gốc cây phong.
" Sana"
Chẳng còn chú ý đến những qui tắc giữa người và sói. Dùng vận tốc của loài sói cô chạy tới cô bé.
" Này này tỉnh lại đi không sao chứ này "
Cô ngoảnh lại nhìn tên kia. "Không kịp ". Trong khi cô cúi xuống ôm lấy SANA hắn đã nhanh chân chạy tới đá vào bụng cô. Cô văng tới một thân cây khác đập đầu vào thân cây
" SANA sana ...". Cô yếu ớt ánh mắt hướng về cô bé đang nằm im
" Anh à đến cứu em". Là tiếng bước chân. Cô chỉ kịp nhìn chiếc áo khoác màu nâu sần chạy tới phía bên kia hắn. Đôi mắt màu xanh trời quay lại nhìn về phía cô. "Là anh". Cô mỉm cười rồi ngất đi.
Cô tỉnh dậy trước sự ồn ào của giọng nói. Tiếng nói phát ra từ phía cánh cửa
" Con bé cần đến Mộng Hàn giọng nói trầm của một người đàn ông.
" Có cần thiết là phải đến đó. Con bé chỉ mới 14 tuổi. Việc vào đó là quá sức" giọng nói có phần hốt hoảng thốt ra từ người phụ nữ tóc màu trắng tuyết. Là mẹ cô
"Người có thể suy nghĩ lại. Khả năng của con bé đang đến giai đoạn phát triển nếu vào Tu Diện việc chậm trễ ê là sẽ xảy ra" Lần này là của anh cô, cô đã quá quen thuộc với giọng nói này
Người đàn ông trầm tư suy nghĩ hồi lâu
" Bên Mộc Lãnh gần biết chuyện".
Lần này không có ai lên tiếng. Bàn tay nắm chặt lại. Đôi mắt của cô vẫn nhắm. Nếu để người Lộc Mãnh biết thì cơ hội sống của độc SANA là rất thấp. Chi bằng để cô vào Tu Viện, các hình phạt sẽ tự cô gánh chịu.
" Con bé đã gây ra tai họa. Chúng ta không thể làm tổn thương con người. Bắt buộc Jungyeon phải vào đó thôi"
" Quyết vậy đi. Khi nào con bé tỉnh dậy hãy nói với nó" Ba cô rời đi
" Jack ngươi nghĩ sao"
Im lặng khá lâu anh cô lên tiếng
" Từ lúc tôi vào gia tộc , người thân với tôi nhất có lẽ là Jungyeon. Nếu giờ Jungyeon vào đó thì tôi sẽ cùng vào với con bé"
Người phụ nữ suy nghĩ, người đã từng chăm sóc bà nửa cuộc đời dờ lại phải chăm sóc cho Jungyeon. Bà nợ Jack quá nhiều. Mối quan hệ rối rắm giữa bà với Jack bao giờ mới dứt được đây....
" Nếu cậu muốn tôi sẽ bảo với ông ấy. Nhờ cả vào cậu"
Jack gật đầu.
" Nếu không có việc gì nữa. Tôi xin đi trước bà Jin"
Bóng dáng Jack gần khuất tầm mắt cô
" Mẹ"
Won Jin tiến tới chiếc giường lớn được làm từ lông cừu.
" Tỉnh rồi sao. Thấy đã đỡ hơn chưa"
Bà vuốt những ngọn tóc con trước mặt cô
" Cô bé đó không sao chứ"
Động tác của bà chợt khựng lại. Bà tiến tới dĩa đựng hoa quả
" Con quan tâm đến con bé sao"
Bà nở một nụ cười hướng tới phía cô
Cô chợt khá lúng túng, cô biết có anh cô ở đó mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa. Nhưng cô muốn hỏi cho an tâm. Đưa miếng táo lại cho cô. Bà lên tiếng
" Hiện tại con đừng nên đặt tình cảm quá nhiều vào con người. Đến tuổi trưởng thành con sẽ tự tìm được người kết duyên mà thôi". Rồi bà cầm một ly nước chất tím đưa cho cô
" Con bé không sao cả chỉ bị thương ở phía phần bụng được Jack bôi vết thương dờ con bé đang được đưa tới nhà"
Lòng cô chợt nhẹ hẳn đi. Ít nhất là không bị thương tới mức nghiêm trọng.
"Con đã nghe hết. Con sẽ vào Mộng Hàn ". Lần này là đến lượt cô mở miệng
" Jack sẽ đi với con". Cô gật đầu tai hoạ lần này cô gây ra là không hề nhỏ. Nếu để lọt tới tai Lão Kim chắc chắn sẽ gây ảnh thưởng tới cha cô. Bắt buộc cô phải tự nhận hình phạt. Thời gian đi khá là lâu.
Cô chỉ lo cho cô bé. Vết thương bao giờ mới lành hẳn. Những chuyện sáng hôm nay liệu cô phải đối mặt với cô bé thế nào đây.Lại một lần nữa cô với cô bé bị ngăn cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện
RandomEm yêu người Không phải vì người đặc biệt Mà vì... Người mang cảm giác đặc biệt trong tim em - Thương - " Từ bây giờ chị là cuộc sống của em "