"Cộc cộc"
Ai lại làm phiền cô vào sáng sớm thế này. Khó chịu liếc cặp mắt ra ngoài cửa. Chậm chạp hướng ánh cửa đi. Cô cất giọng một cách uể oải.
"Ai đó"
"Cô nè. Dờ này mà mày còn chưa dậy hả". Giọng nói miền quê đặc trưng ở vùng miền quê cô. Là dì Sojin. Đến lúc này cô chợt tỉnh ra. Tiền nhà cô đã trả từ tuần trước. Chẳng lẽ lại đến đòi thêm. Chần chừ mở cánh cửa.
"Cái con này. Làm gì cũng chậm chạp. "
Bà Sojin tỏ ra khá tức tối.
"Dì à. Tiền nhà con đã trả dì còn đến để đòi thêm hay sao ạ". Cô cũng khó chịu không thôi. Ngày nào cái giọng nói kia cũng vang lên oanh oanh khu nhà trọ riết cô muốn điên lên. Dờ được mỗi ngày nghỉ cũng phá đám cô.
"Mày thì cứ nghĩ xấu cho tao. Có phải lúc nào tao cũng ham tiền đâu"
Cô bĩu môi. Lại chả ham. Lúc cô còn sống dưới quê. Dì tuy là người thân nhưng tiền thì chả ai qua được mặt dì. Gia đình gửi cô lên đây nhờ cô chăm sóc. Đến giờ đã được 3 năm. Tuy dì lên đây đã lâu nhưng giọng nói không hề thay đổi.
"Thôi không nói nhiều. Có cặp vợ chồng mới chuyển đến đấy." Dì thì thầm nói khiến cô cảm thấy hơi lạ
"Hóa ra vì chuyện này mà dì làm ầm ĩ hết cả lên ấy hả. Họ đến thì kệ họ. Chiều cháu sẽ đến thăm vậy".
"Này nhưng cặp vợ chồng này lạ lắm.... Này "
Cô đóng cửa lại. Úp sấp mặt vào nệm. Mặc kệ lời la hét ở ngoài.Tiếp tục với giấc ngủ ngon. Cô đã quá quen với cái việc thêm mắm thêm muối. Kể quá đà của dì rồi. Cô cũng từ tính ấy mà học ra cả =))."Hazzz". Ngáp một cái rõ to. Cầm bích rác đi ra khỏi phòng. Cô uể oải hướng tới phía thùng rác. Chợt dừng lại khi thấy người phía trước. Một chàng trai cao lớn với làn da bánh mật đang trò chuyện vui vẻ với mấy bà cô trong xóm. Hiếm khi có người nào thu hút hết mấy bà cô như vậy. Tiến tới dù gì cô cũng ít tiếp xúc với người khác. Với cái bộ dạng đầu tóc rối xù gặp người đẹp trai cũng thấy ngại. Anh ta có đôi mắt trong xanh như bầu trời. Đôi môi tuy không quá dày nhưng được kéo dài thành một vòng cung khi cười trông thật tuyệt. Trùm chiếc mũ lên đầu. Cút bao rác rồi chạy thật nhanh. Chỉ mong anh ta không để ý. Dừng lại thở khi tiến tới cầu thang. Coi như là tập thể dục vậy. Khá tiếc khi không được nói chuyện. Cô quyết định chiều nay sẽ tới thăm. Dì bảo là vợ chồng nhưng lỡ là anh em thì sao. Tức là cô vẫn còn cơ hội. Tự tấm tắc khen ý nghĩ của mình. Cô huýt sáo vui vẻ.
Hôm nay là ngày chủ nhật. Cũng khá lâu rồi cô chưa ngắm lại gian nhà. Mà thật sự có nhìn lại thì chỉ thấy uể oải hơn thôi. Cô đâu có giàu nên gian nhà cho thuê này cũng khá chật chội. Vào cái lúc mùa hè mới là lúc khắc nghiệt nhất. Chen chúc giữa đường đã mệt về nhà còn thấy mệt hơn. Chính vì vậy cô đã lập ra kế hoạch, dọn dẹp mọi thứ. Kết thúc là ly Cafe nóng thơm nức. Kế hoạch đề ra đã lâu nhưng đây là mới là ngày đầu tiên cô làm trong kế hoạch. Đầu tiên là dọn tủ đồ. Rồi đến chỗ làm việc V....V...v
"Zaaa. Cố lên gần tới rồi."
Khệ nệ ôm hộp thùng những thứ bỏ đi. Đập đập trên nắp của thùng rác.
"Tao lại gặp mày rồi"
Bây giờ đã 14h chiều sao chưa có thấy nhỉ. A tới rồi. Cô vẫy tay hướng về người phía trước đang kéo chiêvs xe lăn.Là một dì cũng gần bằng tuổi với dì Sojin. Cô tiến tới đẩy chiếc xe cô đang kéo trên vai. Tiến đến gần thùng rác. Cô đã đeo sẵn bao tay và áo bảo hộ việc còn lại là cút những bao rác trong thùng vào xe. Động tác rất thành thục. Còn dì cũng đang vác những bao rác vào trong xe. Vui vẻ cảm ơn cô
"Lần này con lại đứng đợi đi nữa à. Lần sau không cần vậy đâu"
"Không có sao đâu dì Hae-mi. Con giúp gì mỗi chủ nhật cũng đâu có sao đâu".
Vứt vào xe những bao rác cuối cùng. Đứng phía sau chuẩn bị tư thế đẩy.
"Con đẩy nha dì" cô nói lớn
Chiếc xe rác lăn bánh. Dì Hae-mi nói vọng lại "Cô cảm ơn con "
Vẫy tay cho đến khi dì ra khỏi ngõ xóm. Cô quay trở lại phòng của mình.
"Này cô, giúp tôi hốt rác ở phía sau nhé"
Người đàn bà ăn mặc sang trọng nói với cô trong điệu bộ gấp gáp. Ơ gì đây. Cô đâu phải lao công
"Ơ cô tôi đâu phải...."
"Động tác nhanh nhẹn dùm tôi đi. Cô phụ trách dọn sạch đường phố đúng không. Làm ăn mà như vậy tôi báo quản lí đấy".
Cô chỉ mới nói có một câu nhưng bà cô kia vẫn liến thoắng cho xuất khẩu ra những hạt nước miếng đã hết hạn.
"Nè cô, ăn nói cũng phải tỏ ra mình là người lịch sự một chút đi chứ." Cô tức tối hai tay chống eo
"Ơ cái cô này lạ nhể. Đi làm thuê mà còn tỏ ra mình là giám đốc à. " Bà ta nhếch môi cười khinh bỉ.
Lần này cô tức lắm rồi. Xắn hai tay áo lên cô tiến tới. Bà ta tuy lời nói như kẻ quyền lực nhưng so với cô chỉ là một con tép. Mẹ cô khuyên cô không nên đánh người khác chỉ nên dùng lời nói để quyết định. Nhưng lúc mẹ cô đi lấy thức ăn cha đã nắm lấy tay cô khuyên cô tốt nhất nên đấm thẳng vào mặt kẻ ức hiếp cô.
"Có chuyện gì vậy em yêu"
Đang cãi tay đôi với bà ta. Thì chàng trai ấy xuất hiện ôm gọn eo cô.Chuyện gì thế này "Em yêu???"
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện
RastgeleEm yêu người Không phải vì người đặc biệt Mà vì... Người mang cảm giác đặc biệt trong tim em - Thương - " Từ bây giờ chị là cuộc sống của em "