"Lại gặp em Jungyeon "
Jungnim hắn ta cười cợt. Cô không quan tâm cô chỉ đang ngầm đánh giá đối thủ. Jung um cô ta dường như không có bất cứ biểu hiện gì. Gương mặt không có cảm xúc. Đây là lần đầu cô gặp cô ta. Khả năng của cô ta cô chưa thể biết. Jungnim Jack sẽ lo. Cô tin Jack sẽ lo được. Tiếng trống vang lên.
"Trận đấu bắt đầu"Cô vẫn đang quan sát chăm chú. Đánh giá một lượt. Dáng cô ta cao, việc đỡ những cú trên không sẽ rất dễ. Bộ quần áo màu đen phủ từ đầu tới chân,cô ta có điều gì đó lạ...
"Ting"
Jung um đã sử dụng năng lực đầu tiên. Cô ta đã có vũ khí ư sao không thể thấy. Đôi chân.....
"Chính là đôi chân"
Nhận ra điều gì đó từ chân cô ta. Từ trên má đã có vết thương, cô nghiến răng. "Chết tiệt". Cô xoay người tránh những vết dao sắc từ bàn chân cô ta. Dơ cây kiếm đỡ nó. Hai người mặt đối mặt. Hất con dao sắc, cả hai bật ngược về phía sau. Hai chân của cô ta cũng giống cây kiếm của cô đều gắn những con dao nhọn.
Jack lao tới Jungnim. Hắn né người sang một cách nhẹ nhành. Hắn có thể sử dụng ảo ảnh. Năng lực đầu tiên.
"Jack à ngươi còn nhớ mẹ ngươi đã chết thế nào không"
Hắn ta tỏ vẻ bình thản hỏi Jack. Jack chợt khựng lại. Nhân lúc đó hắn tiến tới cầm con dao đâm vào bụng Jack. Hắn biết điểm yếu của Jack. Hắn đang biến thành bản sao mẹ của Jack. Người phụ nữ ngồi trên khán đài mắt dán chặt vào ảo ảnh phía trước hai bàn tay khẽ run lên.
Chính hắn là người đã tạo điểm yếu đó. Mỉm cười trên môi hắn lui về phía sau. Jack ôm phần bụng cầm cự máu.
Cô nghiến răng cầm chặt cây kiếm tiến đánh Jung um. Cô dồn cô ta vào tường. Cô ta chợt cười tung cây kiếm của cô lên trời. Nhanh nhẹn bật lên tường cô bắt lấy thanh kiếm.
Đã trôi qua nửa thời gian cô ta bất ngờ hóa sói.
Jack và Jungnim cũng hóa thành sói. Cả hai đang cào xé nhau. Cô vẫn chưa dù biết nếu hóa sói có khả năng cô sẽ mạnh hơn.
Con sói xám đang chạy về phía cô như cách Jones đã từng tấn công. Cô bật người lên vô tình móng vuốt của cào một đường dài ở chân cô. Tình thế thay đổi, cô ngã về phía sau. Máu từ chân từ từ chảy xuống. Jack nhìn cô đầy lo âu tại sao cô vẫn chưa hóa thành sói. Nằm bệt trên sàn đấu, cô bị con sói tấn công lần nữa. Dùng thanh kiếm đỡ móng vuốt lăn sang một bên.Thật sự là không thể cầm cự được lâu
Con sói màu xám bị vồ lấy từ con sói khác. Jack quay sang hẩy cô .Cô gáng gượng đứng dậy.
"Xin lỗi"
Jack gật đầu tiếp tục tấn công Jungnim cả hai đều đang bị thương. Jack có vẻ thắng thế hơn .
Cô vẫn đang né tránh những cú vồ của con sói. "Chưa đến lúc"
Mồ hôi đã ướt đẫm trên người đã để lại nhiều vết thương."Con biết hóa sói khả năng chiến đấu sẽ tăng lên đúng chứ
Cô gật đầu
"Tất cả người trong gia tộc đều tin. Mẹ thì không. Tất nhiên mẹ không phải là sói nhưng đã từng cùng ba con chiến đấu khắp nơi. Mọi cách thức của người sói mẹ đều biết"
Cô im lặng
" Con biết đấy. Hóa sói là điều cần làm trong mỗi cuộc chiến nhưng kiểm soát bản thân mới chính là yếu tố quan nhất"
Bà đặt tay lên vai cô
"Con gái, giết sói một cách triệt để chúng ta sẽ dùng lửa nhưng nếu muốn nhanh nhất thì chính là dựa vào khả năng của mình. Sói có thể nhanh hơn nhưng không bao giờ linh hoạt hơn"
"Hãy nhớ kĩ điều đó"
"Dựa vào khả năng của bản thân "
Cô bật người. Bàn tay đầy máu nắm chặt lấy thanh kiếm.
"Đòn quyết định "
Cô và cô ta đều xông lên.
"Xoạt"
Cô dừng bước chân lại.
"Bộp"
Hai bàn chân trước rơi xuống. Cô ta đau đớn kêu rên. Lúc cô ta vồ lấy cô. Tưởng chừng cô sẽ bật lên cao. Nhưng nhanh trí cô đã cúi xuống đầu gối ma sát với đất chém đứt hai bàn chân trước của cô ta. Mặc cho cô ta nằm đó
Cô tiến tới giúp Jack. Jungnim hắn quá mạnh. Jack gần như kiệt quệ. Cô lấy đà từ phía sau nhảy lên lưng con sói đâm một nhát dao rồi bị hất mạnh ra xa. Nằm trên đất máu từ trong miệng đangg chảy nhiều hơn. "Không còn thời gian nữa"
Jack ra ám hiệu cho cô. Ánh mắt anh hướng về phía bức tường. Là gì cô nhíu mày cố gắng lết tới bức tường gần nhất. Là sợi dây màu tím. Nắm chặt nó trong tay. Jack chạy về phía cô. Ý bảo cô ngồi lên lưng"Hãy rướm máu lên"
Cô quên mất cô đang kết nối với Jack. Tự cắn đứt một mảnh da. Máu bắt đầu chảy từ ngón tay dần bao phủ lên sợi dây. Jungnim đăng ổn định lại tư thế. Cô chợt mỉm cười
"Đến lúc rồi"Ném dây chuyền vào con sói đang điên cuồng chạy tới. Thân thể to lớn vận tốc dần chậm lại. Jungnim Gục ngay tức khắc. Quanh hắn còn tỏa ám khí màu tím. Cô ôm chặt lấy Jack. Cuối cùng cũng đã thắng ,Jack đang ngã xuống.
"Không không"
Có khi nào...đôi mắt xanh biếc đăng dần nhắm lại. Sử dụng năng lực cuối cùng , cô nhắm mắt lại truyền hết sức mạnh vào Jack. Cô đang làm ấm cơ thể. Nhiệt giữ được lâu cơ hội sống sẽ được lâu hơn.
"Aaa"
Cô bị đánh bật về Jungnim. Là Jung um ả ta đang cố găng lết từng chút một về phía cô sau khi dùng hết sức mạch để hất cô.
"Móng vuốt"
Thanh kiếm đã không thấy đâu. Cô nhìn móng vuốt sau jung nim. Jack đang thoi thóp cô phải nhanh lên.
Đã bao nhiêu lần cô đã gục xuống rồi lại đứng lên, đây là lần cuối cùng cho trận chiến. Lần cuối cô đổ máu cho những trận đấu vô ích.Lần cuối cùng.
Cầm lấy tay hắn cô nhắm mắt dùng hết sức
"Phập "
Móng vuốt của Jungnim cắm thẳng vào cằm sói xám. Ả ta đã chết. Nở nụ cười,"thắng rồi". Vứt cái tay xuống đất.Cô ngất đi"Tránh ra tránh ra."
"Con bé sẽ ổn chứ"
"Anh hứa mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".....Tiếng nói vang lên sâu thăm thẳm, hình ảnh mờ nhạt dần hiện ra trước đôi mắt hổ phách.
"Con bé tỉnh rồi"
Người đàn bả mặc bộ váy màu đen chạy tới. Nắm lấy tay cô.
"Con ổn rồi. "
"Jack" Cô khó khắn thốt lên
"Jack nó đã ổn. Con đã chiến thắng con gái".
Jung Him ôm lấy cô. Cô chợt mỉm cười. Thử thách cũng đã qua
Đấu trường Vô Tiện kết thúc trước sự vui mừng của gia tộc Mộng Tuyết.
Sau khi về tới nhà. Cô và Jack được bác sĩ Eun Cha chăm sóc. Hai người được điều trị tại hang động. Jack vẫn khỏe hơn cô. Các vết thương mau chóng được hồi phục còn cô còn phải nằm dài dài. Cô đã bày tỏ ý muốn của mình. Muốn được tiếp xúc với thế giới bên ngoài và cô vẫn sẽ phải điều trị. Và cô dờ phải nằm trong căn biệt thự này đây. Muốn lành hẳn vết thương ít nhất cũng hai tuần.
Cô muốn gặp Sana lúc trước thấy cô cười cười nói nói với Jack bản tính chiếm hữu, máu ghen lại nổi lên. Chỉ muốn chạy ra và tách đôi hai con người đó. Biết rằng Jack không có í gì nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Cho dù có cố gắng xua đuổi thì nó luôn lặp đi lặp lại trong đầu"SANA sana à tỉnh lại đi"
"SANA. ..."Sana" Mở đôi mắt màu hổ phách. Có điều gì đó không ổn. Giọng nói đó là của ai....
Cô gọi Jack lên phòng.
"Jack ,Sana gặp chuyện rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ bỏ -( Jeongsa ) Drop Truyện
De TodoEm yêu người Không phải vì người đặc biệt Mà vì... Người mang cảm giác đặc biệt trong tim em - Thương - " Từ bây giờ chị là cuộc sống của em "