Chapter 1

146 16 11
                                    

Píp...píp...píp~

Tiếng động inh ỏi làm Nhân cảm thấy khá phiền phức.

Nhân cuộn tròn trong lớp chăn ấm, miệng ngáp lấy ngáp để như vừa mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ rất sâu. Cậu từ từ ngồi dậy trên chiếc giường màu trắng của mình, mắt lim dim mơ màng tỏ vẻ mệt mỏi.

- Chết rồi! Chết rồi!...

Nhân bỗng la toáng lên khi nhìn chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi, kim đồng hồ chỉ đúng 6h51'.

Ngay lập tức đầu óc cậu trở nên minh mẫn hẳn ra và cậu tốc chăn, chạy vọt vào phòng tắm như tên lửa.

Với bộ đồng phục còn khá xộc xệch, Nhân dắt vội chiếc xe đạp của mình ra và nhanh chóng đạp thục mạng tới trường.

Số là hôm nay ba mẹ Nhân bận công tác xa, thế là cậu phải ở nhà một mình. Chính vì thế Nhân mới nhờ vào chiếc đồng hồ báo thức để dậy đúng giờ nhưng đây không phải là điều cậu thường ngày làm.

- Phải...đạp nhanh...hơn nữa!! Không thể để...trễ học...vào ngày đầu tuần...như thế này!...

Nhân cố gắng đạp xe như bay đến trường.

*  *  *  *  *  *

- Các em mở sách giáo khoa trang 45 ra!

Cô Trang đã bắt đầu vào lớp giảng bài mất rồi nhưng vẫn chưa thấy Nhân đâu. Thằng Tuấn còi lo lắng, tay đang mở sách nhưng nó cứ lóng ngóng nhìn ra phía cửa.

"Không rõ là thằng chó chết này hôm nay có chịu vào lớp không đây?"

Và khi tiết học đang diễn ra cùng với những lời văn bay bổng của cô Trang đưa học sinh dần dần vào...giấc ngủ thì cậu học trò tên Nhân phóng vào lớp, miệng thở hồng hộc nói không thành tiếng.

- Thưa..cô...em mới...vào!...

Bị chắn ngang mạch cảm xúc, cộng thêm việc học sinh đi trễ, cô Trang có vẻ không vừa ý cho lắm.

Và ngay lập tức cô rút ngay "thượng phương bảo bút" ra từ trong cặp và quất ngay vào sổ đầu bài, mặc cho Nhân có biện hộ đến mấy.

Nhân cam chịu lủi thủi xách balô về chổ ngồi, cạnh thằng Tuấn còi - thằng bạn chí cốt của cậu.

- Biết ngay là mày ngủ quên, người gì đâu mà suốt ngày ngủ với chả nghê không chừng sau này đầu thai làm heo đó con! - thằng Tuấn còi xỉa xối.

- Tao đâu có muốn vậy đâu. Tại nay ba má tao đi công tác rồi tao ở nhà có... - Nhân nhanh chóng biện hộ nhưng bị thằng Tuấn còi cắt lời.

- Ngưng! Chế im đi! Lo mà giành hơi biện hộ với con lớp trưởng kìa!

Thằng Tuấn còi chỉ tay về phía con Vy kính cận đang ngồi cách tụi nó mấy dãy bàn. Con Vy kính cận nhìn Nhân bằng một cặp mắt đằng đằng đằng sát khí (vì cậu vừa làm lớp bị trừ điểm thi đua).

Rõ là Nhân không ưa con nhỏ này lắm, con gái gì đâu mà chua ngoa, đanh đá, đã vậy còn làm lớp trưởng.

Trời ơi! Biết sao được, là dân thường dưới trướng của nó thì phải nghe lời thôi chứ biết sao. Tiết sinh hoạt không chừng thằng Nhân còn bị con Vy kính cận nêu tên ra phê bình trước lớp nữa.

Nghĩ vậy, Nhân cam chịu chập hai, giở balô ra lấy tập sách ra để chuẩn bị học bài mới.

*  *  *  *  *  *

Tan học, Nhân cùng thằng Tuấn còi ra về trên con đường quen thuộc.

Không rõ là cả hai đã đi qua con đường này mấy lần rồi, đã chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi trên lối đi thân quen này bao lần rồi nhưng dường như tình bạn giữa Tuấn còi và Nhân vẫn vậy.

Thật ra Tuấn còi ban đầu không còi mấy. Gia đình nó cũng giống như gia đình bao người, có mẹ, có ba, có một mái ấm vô cùng hạnh phúc.

Và rồi số phận ác nghiệt đã cướp đi từ nó cả ba lẫn mẹ trong một vụ tai nạn kinh hoàng khiến cho trong phút chốc, nó trở thành một đứa mồ côi (và có lẽ trong thời gian đó, nó bỏ ăn bỏ uống và trở nên "còi" cho tới thời điểm hiện tại).

Trong khoảng thời gian khó khăn đó, Nhân chính là chổ dựa tinh thần vững chãi cho thằng Tuấn còi, giúp nó vượt qua mọi suy sụp. Và cũng vì lẽ đó, tình bạn giữa tụi nó dần chớm nở.

Cả hai tạm chia tay nhau ngay ngã ba chổ có cây đa lớn,Nhân rẽ về phía bên phải và tiếp tục đạp xe về nhà nó.

Và hôm nay Nhân cảm thấy một chút lạ lẫm. Có vẻ như linh cảm đang mách bảo cậu một điều gì đó rất quan trọng và cấp bách.

Rồi Nhân cảm thấy thật sốt ruột và lo lắng, cậu bắt đầu đạp xe nhanh hơn. Nhà cậu chỉ còn cách mấy dãy nhà nữa là tới rồi.

Và đúng như Nhân linh cảm thấy, cậu vừa về đến nhà thì tá hỏa phát hiện cửa nhà đã bị cạy, cái ổ khóa mà cậu đã cẩn thận khóa lại hồi sáng nay đã bị cưa làm đôi, vứt la liệt dưới bậc tam cấp.

Nhân khẽ mở cửa và từ từ bước vào, lúc này cả người cậu run như cầy sấy.

Bên trong, mọi thứ đều tối om và không một tiếng động, điều đó càng làm cậu lo sợ hơn.

Nhân với tay tìm công tắc đèn thì bất ngờ từ phía sau cậu một bóng đen bỗng nhảy bổ tới. Một tay bịt miệng cậu, tay kia ôm ngang người cậu khiến Nhân không thể nào cử động được.

Cái bóng đen dần dần kéo cậu vào sâu trong nhà

- - - - - - - - - - - -
End Chapter 1

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ