Chapter 15

14 4 0
                                    

- Rõ ràng là... Rõ ràng là tao thấy một cái bóng đen rất là lớn mà... - Tiếng con Lan oang oang khắp cả phòng y tế.

- Tao chẳng thấy gì cả... - Tuấn còi trả lời trớt quớt.

- Lúc đó tụi bây cũng có ở đó mà... Tụi bây cũng nhìn thấy nó như tao mà... - Nhỏ Lan vẫn ngoan cố, lúc này nó đang nằm trên giường bệnh.

- Tao đã nói rồi... Chỉ có một mình mày thấy thôi... Mày lại bị ảo giác nữa rồi. Lo mà ăn uống cho điều độ vô... - Nhân trả lời.

Bước ra khỏi phòng y tế, Nhân và Tuấn gặp ngay cô Vân chủ nhiệm. Trông cô có vẻ hớt hải lắm.

- Bạn Lan có sao không các em? Có bị thương chổ nào không?... - Cô hỏi với vẻ sốt sắng.

- Dạ bạn không sao đâu ạ. Tụi em đã đưa bạn ngay đến phòng y tế. Lan cũng đã tỉnh lại rồi ạ...

- Vậy thì may quá!... - Cô Vân thở phào nhẹ nhõm - Con nhỏ không biết ăn uống đàng hoàng cứ để cho ngất xỉu giữa đường giữa chợ như vậy hoài... Để cô vào thăm nó cái đã, các em vào lớp chuẩn bị cho tiết học đi.

...

Trên đường lên lớp trở lại để bắt đầu tiết ba, Tuấn hỏi Nhân với vẻ khá là lo lắng.

- Con Lan nó để ý hành tung của tụi mình rồi... Phải làm sao bây giờ?

- Trước hết tụi mình cứ bình thường đi đã... Phải hành động kín đáo hơn một tí...

Tuấn ngước nhìn Nhân, rõ là cả hai đang vẫn còn rất hoang mang sau sự việc vừa rồi.

- Cái bóng đen lúc đó... Nó là gì vậy mày? - Tuấn hỏi.

- Tao cũng không biết, nhưng chắc chắn nó là một linh hồn thần... Tao nghĩ vậy... - Nhân trả lời.

- Linh hồn thần á? Linh hồn thần nào mà có thể trốn trong cái phòng hôi rình đó được ta... - Tuấn bất chợt quay sang Nhân - Rồi mày có định vào bắt nó tối nay không? Để tao biết tao thu xếp đi theo...

Nhân bất chợt đứng khựng lại.

- À... Tao nghĩ là không cần thiết... Tao sẽ đi với con chuột...

- Ê... Mày định cho tao ra rìa luôn hả?... Tao đã nói tao sẽ giúp mày là giúp mày mà. Thấy lần trước tao giúp mày bắt Sorisk gì gì đó ngon ơ không?...

- Ờ thì... Tao không muốn... mày mắc phải rắc rối giống như tao... - Nhân cau mày suy nghĩ.

Tuấn còi bước đến bên Nhân và đặt tay lên vai cậu.

- Bây giờ tao hỏi mày, tối nay mày định đột nhập vào trường bằng cách nào?...

- ...

- Không biết đúng không?... Okay tao sẽ theo và chỉ mày. Thỏa thuận vậy nhe ~ - Tuấn còi cười tít mắt.

* * * * * *

Cả lớp đang chú tâm học bài thì tất cả tự dưng im phăng phắc rồi rộ hẳn lên những tiếng nói chuyện. Con Lan bước chầm chậm vào lớp. Nó tiến vào dãy bàn của mình và ngồi vào vị trí ngồi còn trống.

- Ê mày bị sao nữa vậy con kia - Tiếng con Trang điệu cất lên.

- Mày khỏe chưa? Có cần về sớm không? - Tiếng con Hà tóc tém.

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ