Chapter 17

12 3 0
                                    

Con Lan ngã sóng xoài trên nền gạch, đầu nó tựa vào vách tường, hai tay nó chống xuống đất, cố đẩy người nó đứng thẳng lên sau cú ngã vừa rồi. Cánh cửa phòng chứa chổi và ky hốt rác mở toang. Phía bên trong, hai con mắt đỏ ngầu sáng rực hiện lên, lơ lửng trong không gian tối đen như mực bên trong.

Nhân, Tuấn còi và con chuột chạy đến. Tuấn đỡ nhỏ Lan đứng dậy. Trông thấy Nhân lao tới với sợi dây chuyền phép trên tay, cái đôi mắt đỏ rực đang thập thò bên cánh cửa lao thẳng ra ngoài, biến thành một cái bóng đen trải dài trên mặt đất len lỏi dưới chân Nhân rồi vụt thẳng về phía sân trường.

- Nhân à!... Đừng để nó chạy thoát!!... - Con chuột la lên.

Ngay lập tức Nhân phóng thẳng ra ngoài. Nhưng khi bước ra đến giữa sân, Nhân hoàn toàn mất dấu nó. Khung cảnh xung quanh vẫn cứ như vậy, vẫn tối đen như mực. Có vẻ như cái vẻ bề ngoài đen ngòm của linh hồn thần đã giúp nó trà trộn vào cảnh vật xung quanh, khiến cho Nhân và con chuột không ngừng đảo mắt nhìn quanh nhưng rốt cuộc chẳng nhìn thấy gì cả.

- Bộ mày... đang nuôi thứ gì ở đây à?... - Nhỏ Lan chạy đến bên Nhân, theo sau nó là Tuấn còi.

- Không phải là "nuôi", mà là đang "bắt"... - Nhân vẫn không ngừng nhìn xung quanh.

- Cái đó... Nó là thứ gì vậy?... - Nhỏ Lan nhăn mặt.

- Là một linh hồn thần!... - Tuấn trả lời - Mà bây giờ không có thời gian giải thích đâu... Bắt được nó đi rồi tính tiếp...

- Nó kìa!!... - Con chuột hét lớn chỉ tay về phía trước.

Dưới cái bóng đèn loe loét được thắp lên ở tầng trệt, là dãy phòng học lớp 10, cái bóng đen thập thò đứng đó, vừa trông thấy Nhân lại chạy đi. Đôi mắt đỏ rực của nó lại mất hút vào trong không gian tối tăm lạnh lẽo.

- Chạy theo mau lên!!... - Con chuột giục.

Cả ba người và con chuột chạy lên dãy lớp 10. Nhân cố gắng dùng năng lực của mình để cảm nhận sự hiện diện của cái linh hồn chết tiệt kia.

- Áaaa!!!... - Tiếng con Lan hét lên.

Nhỏ Lan lại ngã xuống nền đất. Bỗng nhiên cả người nó bị kéo ngược về phía sau, xuống bậc tam cấp rồi di chuyển thẳng về phía cột cờ.

Trên chân phải con Lan là một bàn tay đen ngòm nắm chặt chân nó mà kéo lê trên nền đất. Đôi mắt đỏ ngầu lơ lửng bay phía trên đầu con nhỏ.

-Áaaaa!!... Cứu tao!!!... - Con Lan hét thật lớn.

Nhân và Tuấn chạy theo nhưng không thể theo kịp cái bóng đen đó. Nhỏ Lan bị kéo lê lên nền xi măng của cột cờ rồi bỗng mất hút trong không gian y hệt như nó chưa từng tồn tại. Và rồi, những cái bóng đèn được thắp lên ở dãy tầng trệt bỗng bị nhòe đi, nhòe đi như thể chúng bị một thứ bóng tối ma thuật nào đó bao trùm vậy. Cả sân trường gần như tối om, chẳng còn một tí ánh sáng nào cả.

Nhân và Tuấn ngừng lại khi con Lan biến mất.

- Nhỏ Lan biến mất rồi... - Tuấn nói, giọng thở hổn hển, tim đập mạnh trong lòng ngực.

- Không!... Cô gái đó không biến mất, cô ta chỉ đang bị "giấu" thôi... - Con chuột nhìn Tuấn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ