Chapter 14

10 4 0
                                    

Sau khi dựng chiếc xe đạp vào nhà xe, Nhân hớt hãi phóng thẳng về sân trường. Cậu ôm cặp, chạy thục mạng về phía cầu thang, di chuyển nhanh hết mức có thể.

Khi vừa bước lên tầng lầu, Nhân chạy thật nhanh về phía cửa lớp như bị ma rượt.

Mặc cho mọi nổ lực vật vã của Nhân từ lúc đạp xe ra khỏi nhà cho tới khi đến trường, mặc cho quãng đường "chạy việt dã" của Nhân từ nhà xe lên tới tận trên đây, tiết học của cô Vân vẫn bẽ bàng bắt đầu từ bao giờ không biết. Và quả thực đi trễ tiết của cô chủ nhiệm là một trải nghiệm kha khá thú vị, là một cảm giác "mạnh" mà Nhân từng trải qua.

Cái cảm giác cả lớp đang đọc bài anh văn cùng với cô Vân nhưng rồi chợt im lặng trước sự xuất hiện lấp ló của Nhân bên cửa lớp đã khiến cậu như muốn đào hố chui xuống đất cho rồi.

- Lần sao em nhớ không đi trễ nữa nha Nhân. - Cô Vân vẫn viết bài lên bảng.

- D...Dạ... - Nhân bẽn lẽn di chuyển vào lớp, cố gắng chạy thật nhanh vào chổ trống bên cạnh thằng Tuấn còi.

- Sao vậy? Là ba má đi công tác hay là xe đạp thủng bánh? - Thằng Tuấn còi bắt đầu chương trình xỉa xối thường ngày của nó.

- Thanes đi rồi nên tao phải ăn bên ngoài. Nên mới đâm ra trễ nè... - Nhân lục cặp, lấy vội bóp viết và cuốn vở ra bên ngoài.

- Là cái anh lạnh lùng mà mày nói đó hả?

Nhân gật đầu. Cậu nhanh chóng mở cuốn tập ra và chép ngay tiêu đề trên bảng vào.

- Ngày hôm qua mày có quay lại chổ công trường không? Mọi chuyện sao rồi? - Thằng Tuấn quay sang nhìn Nhân.

- Cũng khá ổn. Phải mất một lúc tao mới bắt được nó... - Nhân thở một hơi thật dài, cố lấy lại sức sau quãng đường "chạy việt dã" vừa rồi.

Nhân cặm cụi viết từng nét chữ xuống cuốn tập, tay lật thật nhanh mấy trang sách của cuốn sách anh văn, mắt quay sang bên phía Tuấn còi để xem sách nó đang mở ra ở trang nào.

- Ê Nhân...

Có tiếng gọi Nhân xuất phát từ đằng trước. Nhân thôi liếc nhìn xuống quyển sách, vội ngước lên nhìn xem ai vừa gọi mình.

- Đi trễ hoài nha con...

Tiếng thằng Phi cất lên từ bàn hai dãy bàn Nhân. Nó đang cầm bút, đầu ngoái về phía sau.

- Hôm nay mày trực quét lớp mà lại vô trễ. Lát ra chơi nhớ tự đi xuống lấy chổi quét lớp nha con... - Thằng Phi nhướng mày.

- À... Ờ... Tao nhớ rồi... - Nói xong Nhân lại cúi đầu xuống bàn và tiếp tục lật sách.

Cậu cúi đầu xuống ngay vì sợ ánh mắt của con Vy lớp trưởng. Hôm nay Nhân chưa quét lớp, chắc con nhỏ đang lườm cậu với cặp mắt hình viên đạn phía sau cặp kính dày cộm kia.

- Cho chừa tật đi trễ nhe con... - Tuấn lại xỉa xối.

* * * * * *

Một kẻ lạ mặt xuất hiện...

Hắn ta khá cao to, có vẻ như cao hơn cả một người trường thành. Hắn mặc một chiếc hoodie màu đen, nón đang trùm đầu, trùm kín luôn cả khuôn mặt bí ẩn kia.

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ