Chapter 9

24 5 0
                                    

* * * * * *

Cậu bé đó trông thật là tàn tạ. Quần áo thật rũ rượi, chân không có nỗi một đôi giày đàng hoàng, đầu không nón. Mà trời thì cứ đổ từng giọt như trút nước xuống đầu cậu bé tội nghiệp...

- Hic...

Cái mái tóc lòa xòa của cậu bị ướt sũng, rũ xuống ngang chân mày. Tại đó, nó khoe ra một cái mũi khá cao, ửng hồng vì trời lạnh.

Mưa vẫn nặng hạt, trôi theo từng kẻ lá, lạnh lẽo, giá buốt. Mưa đọng thành nhiều vũng lầy vây kín xung quanh chân cậu bé, khiến cho cậu không thể bước đi. Nhưng, vì một lý do nào đó, cậu phải bước, thật lẹ, thật nhanh. Cậu phải bước về phía trước mặc dù cái lạnh đã khiến chân cậu run cầm cập và sự mệt mỏi đã nhuốm vào cơ thể cậu dưới cái trời mưa như trút nước này.

Ào ào... Ào ào...

Gió cứ lùa mãi, lùa qua khuôn mặt ngây thơ bé nhỏ đang thấm đẫm những giọt mưa giá rét, hay phải chăng đó là những giọt nước mắt vừa mới chạy ra từ khóe mắt đã bị những giọt mưa cuốn đi rồi hòa lẫn vào nhau, rơi mãi.

Cậu bé bước đi trong vô định. Xung quanh, rừng cây gầm rú, gào thét như muốn nuốt trọn đứa trẻ tội nghiệp.

- Hic... Hic...

Cậu bước đi trên một ngọn đồi. Chân cậu cố gắng lội qua từng vũng lầy, mệt nhọc. Thỉnh thoảng, cậu ngước nhìn về phía bên kia đồi, nơi có những thảo nguyên mênh mông đang cuồn cuộn trong từng làn gió, xào xạc trong từng giọt mưa nặng hạt. Nơi đó có một ngôi làng, một ngôi làng vừa mới bị cháy rụi. Màu của tro nhuộm đen cả một vùng của thảo nguyên bao la và rộng lớn. Khói trắng vẫn còn âm ỉ bốc lên nhưng nhanh chóng bị những làn gió cuốn đi mất.

Cậu bé nhìn ngôi làng, bỗng chốc mọi thứ nhòe đi vì mưa, hay vì lí do nào khác. Ngôi làng đen nhẻm ấy cứ mờ mờ ảo ảo trong những làn sương mù của nước, chạy dài đến tận chân trời.

Cậu bé lại tiếp tục bước đi, từng bước nặng nhọc trên mặt đất. Trời sắp tối rồi, cậu phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho kịp tối nay. Nếu không, đêm xuống, cậu phải ở ngoài không nơi ẩn náu. Mà khu vực này lại có nhiều thú dữ, chưa kể cái giá rét về đêm là điều hiển nhiên.

Nhưng, biết tìm nơi nào mà đi? Cậu bé vẫn cứ bước đi trong vô định.

Và rồi, như không thể bước đi thêm được nữa, cậu bé dừng lại, đứng im như một pho tượng. Chân cậu không hề nhúc nhích, mặt bỗng bắt đầu tái đi. Cậu bé căng người, cố gắng đứng vững nhưng đôi mắt đã đỏ hoe vì nước mưa xối vào đang chập chờn, chập chờn rồi bỗng vụt tắt. Toàn thân cậu bé ngã khuỵu xuống mặt đất, bất động. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách bên tai mà thôi.

* * * * * *

Hơi ấm bỗng tràn đến bên cậu, lướt vào khuôn mặt đang dần ửng hồng. Cậu tỉnh lại trong một gian nhà ấm cúng nào đó, toàn thân ê ẩm nhưng ít ra cậu đã cảm thấy khỏe hơn một chút.

Cậu ngồi dậy trên chiếc giường đã cũ kĩ, đảo mắt nhìn xung quanh. Gian nhà khá rộng được lợp bằng lá, trông hơi xiêu vẹo nhưng lại có đầy đủ các vật dụng như một căn nhà khá giả bình thường.

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ