Chapter 12

18 4 0
                                    

Lạch cạch!...

Nhân mở cửa ra và bước vào nhà. Cậu đi đến kệ giày, tháo đôi giày của mình ra rồi vứt lên góc kệ. Tay lột cái nón ra khỏi đầu, cảm nhận mái tóc mình như được giải phóng.

Nhân bước vào trong bếp và tìm ngay đến tủ lạnh. Cậu lấy ra một chai nước mát rồi tu vào ừng ực cho đã khát. Uống xong, Nhân cởi chiếc áo khoác nâu của mình ra rồi tiến về phía nhà tắm.

Trong đầu Nhân lúc này vẫn còn đang rập rờn về đoạn hội thoại giữa Nhân và Tuấn còi lúc còn ở quán mỳ cay. Nhân không ngờ rằng Tuấn đã biết được bí mật thật sự của mình từ buổi chiều hôm học thể dục, khi mà Nhân đang đứng trên mái trường bắt Quaril vào lại chiếc lọ thủy tinh.

Kể từ lúc đó, Tuấn còi giấu nhẹm chuyện ấy đi và hành xử y như một người bình thường, chỉ có Nhân là cứ ấp a ấp úng như một người bất thường vậy.

Điều đáng nói ở đây là, khi nhìn thấy được những sự thật khủng khiếp đó, Tuấn không hề hoảng sợ hay xa lánh Nhân mà lại rất quan tâm đến những vấn đề mà Nhân đang mắc phải. Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng cảm kích. Thế là từ nay Nhân không còn cảm thấy "tội lỗi" nữa rồi.

Cuối cuộc nói chuyện, Tuấn còi có hứa giữ bí mật cho Nhân và sẽ không kể chuyện này cho bất kì ai biết. Như vậy, Nhân đã bớt đi một mối lo ngại. Và tiếp sau đó, Nhân còn nhớ như in, Tuấn nói rằng nếu cậu cần giúp đỡ về việc bắt ba cái linh hồn quái quỷ đó thì Tuấn sẽ giúp Nhân và tham gia vào cuộc truy đuổi này. Có điều Nhân rất sợ để cho con chuột có cánh và Thanes biết vì nếu họ biết người ngoài đã biết chuyện thì cậu cũng không dám nghĩ đến kết cục sau đó như thế nào. Cho nên trước mắt Nhân cần phải suy nghĩ cho thật kĩ về vấn đề này...

Ào ào...

Dòng nước mát từ vòi sen chảy xuống, miên man qua da thịt Nhân và rửa trôi hết tất cả những suy nghĩ và mệt mỏi của cậu...

* * * * * *

Nhân sà ngay vào giường ngủ sau một ngày mệt mỏi. Chân tay cậu đã hoàn toàn rã rời vì mãi truy đuổi theo cái linh hồn chết tiệt kia.

- Ái chà chà... Về rồi là lao vào giường ngủ đó hả... - Con chuột có cánh bay lên giường và đáp xuống trên đầu Nhân - Không ngờ cộng sự của tui lại lười như thế này...

- Ờ... Tui mệt quá... Nói gì thì nói mặc kệ... - Giọng Nhân ngày càng não nề - Ông mở cặp ra đi sẽ thấy...

- Thấy gì taaa?... - Con chuột bay phóc về phía cái cặp trên bàn học rồi chui vào trong đó - Đồ ăn hả taaaa?...

...

- Ể!!!... Cái gì đây??...

Con chuột lôi ra từ trong cặp cái lọ thủy tinh chứa linh hồn thần mà Nhân mới vừa bắt được.

- Trời trời... Từ khi nào vậy?...

- Hồi lúc tan học thêm đó... Nó chạy nhanh quá trời... - Giọng Nhân càng ngày nhỏ dần rồi nhỏ dần.

- Tui nghi lắm mà... Nó là gì vậy? Ông bắt nó ở đâu? Có nguy hiểm lắm không?...

- Khò... khò...~

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ