Chapter 7

28 9 0
                                    

Nhân nhắm mắt và cảm nhận, quả thật đúng là có một nguồn năng lượng nào đấy đang thoắt ẩn thoắt hiện ở trong ngôi trường này nhưng để trả lời nó là gì thì Nhân không có bất cứ đáp án nào cả. Càng ngày, cậu càng cảm nhận rõ rệt và Nhân tin chắc rằng đó phải là một linh hồn thần đang ẩn nấp.

- Tôi cảm nhận được... Nó đang... ở hướng đó!... - Nhân chỉ tay về phía nhà xe của trường học.

- Tốt lắm! Hãy lần theo dấu vết đi! - Tiếng con chuột cất lên từ trong những khóm hoa trang.

Từng bước thật chậm rãi, Nhân nhẹ nhàng tiến gần đến nhà xe của trường. Lúc này, trong nhà xe đều trống rỗng, tất cả học sinh đều đã ra về hết, kể cả giáo viên lẫn bác bảo vệ. Nhân lại nhắm mắt, cậu cố gắng để đầu óc mình thư giãn hết mức có thể để dễ dàng nắm bắt được mọi chuyển động của luồng sức mạnh kia.

Nhưng rồi, vụt...! Nhân bỗng đứng khựng lại khi đang đứng trên dốc của nhà xe, mắt cậu đã mở, chân không còn tiến thêm bước nào nữa. Cậu đứng đó, nhìn bâng quơ xuống nền xi măng, chân mày hơi ríu lại như cố gắng nắm bắt một thứ vô hình nào đấy.

- Vụ gì vậy? - Con chuột có cánh đang lơ lửng ngay sát bên cậu cất tiếng hỏi.

- Sao tự nhiên... mất dấu rồi...~ - Nhân gãi đầu.

- Cái giề?? Sao tự nhiên lại mất dấu đảng hậu vậyyy???...

- Không biết nữa... Tự nhiên mất dấu thì mất dấu thôi...

Nhân nhìn sang con chuột, mặt nó lúc này đang khá là trầm tư và đầy suy nghĩ.

- Ủa... mà... Trời đất ơi!! Ra đây hồi nào vậy chuộtttt???... - Nhân hoảng hốt, mặt lộ hẳn vẻ bất ngờ xen lẫn sợ hãi.

- Ủa ủa... Vậy chứ tui muốn thấy tận mắt ông bắt cái linh hồn mà... Phải bay theo mới được chứ!!...~

- Nhưng mà dù muốn như thế nào thì cũng phải ở yên đó đi chứ!! Sao lại bay ra đây không sợ bị phát hiện à!?... - Nhân bắt đầu to tiếng.

- Ủa thấy thì đã sao? Kệ người ta đi chứ! Mình sống vì mềnh mà có vì ai đâu chứ hảaaa~~ - Con chuột cũng to tiếng nốt.

- Bộ khùng hả?? Người ta thấy rồi người ta đem mi về mổ xẻ ra nghiên cứu đó có biết khôngggg!!???...

- Mệt quá... Tui đây mà sợ mổ xẻ cái giềee... Tui đây chỉ sợ... ỐI TRỜI ĐẤT ƠI NHÌN PHÍA SAU ÔNG KÌAAAA!!!...

Con chuột bỗng há hốc mồm rồi hét lớn như thể vừa gặp ma. Trước tình thế đó Nhân ngay lập tức quay phắt người về phía sau để chứng kiến cảnh tượng khó tin mà lại vô cùng hãi hùng như con Lan đã từng kể lại khi nó còn nằm trong phòng y tế.

Trên nền trời rực đỏ của khoảng trời chiều, không phải chiếc xe máy mà là một băng ghế đá bằng bê tông đang lơ lửng trước mặt Nhân và còn chuột phía bên ngoài nhà xe.

- Cái... cái gì vậy...? - Nhân bắt đầu lắp bắp.

- Đó là... Đó là... - Con chuột cũng lắp bắp theo.

Chưa để con chuột kịp hoàn thành xong câu nói, cái băng ghế đá bay hẳn vào trong nhà xe rồi bất chợt rơi thẳng xuống đầu Nhân.

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ