Chapter 10

20 4 0
                                    

"UỲNHH!!..."

Chớp rạch ngang, chia khung trời thành nhiều mảng tách biệt, lóe sáng rồi chợt tan biến. Kéo theo đó là tiếng sấm inh ỏi lớp lớp vang dội trong không gian kéo dài đến tận phía sau nhà.

Trời sắp mưa nhưng mà chiều nay Nhân còn một lớp học thêm Toán nữa nên đành vậy. Cậu nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi bước vào nhà tắm.

Trên khung cửa sổ phòng của Nhân, con chuột có cánh ngồi trên bệ cửa ngắm nhìn khung cảnh đầy sấm chớp phía ngoài.

Xoạt!

Nhân mở cửa bước vào, tay đang cầm chiếc khăn lau cái đầu vẫn còn ướt sũng.

- Nhân à, ông không mau lên là trời sẽ mưa to đó - Con chuột bay là là đến bên cạnh Nhân.

- Ừa tui biết rồi, tui đang chuẩn bị đây...

Nhân với tay lên bàn học lôi ra cuốn sách Toán trong mớ tập vở hỗn độn. Con chuột có cánh liền bay tới và ngồi trên đó.

- Chà... Đúng là phòng học của con trai. Cái gì cũng bừa bộn hếtt~

- Ủa? Tui thấy... có bừa bộn lắm đâu... - Nhân gãi đầu cười trừ.

- Mà cũng lạ thiệt ha. Tại sao con người cần phải học nhiều đến vậy chứ?... - Con chuột đáp xuống giường Nhân, mặt đầy vẻ thắc mắc.

- Học đồng nghĩa với việc sẽ tiếp thu được học vấn, sau này sẽ dễ kiếm việc làm hơn, tương lai xán lạn hơn chứ sao... - Nhân khoác chiếc áo khoác màu nâu đất lên, tay với cái nón trên kệ sách.

- Ừm hửm... Nhưng tại sao cần việc làm nhỉ. Tui tưởng con người chỉ cần ăn thôi chứ. Giống tui vầy nè...~ - Con chuột cười thỏa mãn.

- Mi lúc nào cũng nghĩ tới ăn hết - Nhân mang cặp vào - Thôi, tui đi đây. Ở nhà ngoan nhé...

- Ờ. Để tui ở nhà một mình suy nghĩ lại vấn đề này đã... Tại sao phải học?... Tại sao phải ăn?... - Con chuột cứ tiếp tục ba hoa.

Xoạt!

Nhân mở cửa và đi xuống nhà dưới.

- Thanes à, hôm nay em về muộn, tiện thể ăn ở ngoài luôn. Anh khỏi cần chừa phần ăn cho em nhe...

Không biết từ khi nào mà Nhân lại xưng hô với Thanes là anh-em nữa.

- Được thôi... - Thanes đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa trong phòng khách - Đi cẩn thận. À mà đừng quên mang theo sợi dây chuyền...

- Em biết rồi. Em đi đây...

* * * * * *

"UỲNHH!!..."

Tiếng sấm vẫn không ngớt vang trên đầu Nhân, làm cậu không khỏi nơm nớp lo sợ. Không phải vì Nhân sợ sấm chớp mà là vì Nhân sợ mưa. Đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho như vầy mà mưa một phát là sẽ thành chuột lột. Xui cho Nhân hôm nay cậu lại quên bỏ áo mưa vào trong cặp nữa chứ.

Nhân chạy đến chổ ngã ba có cây đa lớn rồi đi chậm lại. Như là chuyện thường lệ, Nhân có hẹn với thằng Tuấn còi sẽ đi cùng nhau đến lớp học thêm. Ngày nào đi học cũng vậy, hai đứa đều hẹn nhau ở chổ ngã ba cây đa này. Và nơi này cũng là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp giữa Nhân và Tuấn.

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ