Chapter 2

48 11 0
                                    

Nhân lim dim mơ màng, đầu cậu quay cuồng không ngừng. Trong cơn mơ, cậu nghe được một vài giọng nói đang cất lên bên tai cậu.

- Nó chết rồi à?

- Không đâu, ta vừa dùng một chút pháp thuật để khiến hắn ta ngủ say. Hắn sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Tiếng nói lạ lẫm cứ vang vang trong đầu Nhân gây cho cậu một cảm giác ong ong thật nhức óc.

Ngay lập tức Nhân muốn bừng tỉnh dậy và mở mắt ra để xem chính kẻ nào đã đột nhập nhà cậu.

Và khi mở mắt, thứ cậu thấy đầu tiên chính là cái trần nhà với những đường nét hoa văn quen thuộc. Nhân đang nằm trên giường của mình.

Cậu bật ngồi dậy và phát hiện một người thanh niên lạ mặt đang ngồi trên cái ghế mà thường ngày cậu vẫn hay ngồi học bài. Hắn ta ngồi vào một góc tường, chân nọ gác lên chân kia, khuôn mặt nhìn rất tuấn tú với đôi môi mọng và cái mũi thật cao.

- Ngươi là... Ngươi là ăn trộm! Bớ người ta...Có ai không!... - Nhân hét lên, giọng đầy run sợ.

- Ta đã phong ấn căn phòng này lại rồi! Ngươi có mà hét khan cả cổ cũng chẳng có ai nghe đâu! - Một giọng nói sắc lạnh và trầm tĩnh cất lên từ góc tường.

- Ngươi nói gì vậy?... Tôi sẽ... Tôi sẽ... điện thoại báo công an!...

Nhân cuống cuồng thọc tay vào túi quần để móc ra cái điện thoại. Nhưng quái lạ, ở đây chẳng có tí sóng nào. Nhân thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại, cố hiểu xem điều gì đang xảy ra.

- Ngay cả sóng điện thoại cũng không thể lọt vào đây đâu... - Giọng nói trầm tĩnh ấy lại một lần nữa cất lên.

Nhân điếng người, mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Cậu không hiểu những lời mà người thanh niên ấy nói là gì.

- Trời ơi trời ơiii! Bình tĩnh tí đi! Tụi tui không có làm gì ông đâu mà sợ. Vẫn còn trong trắng nhóeeee~

Cái giọng nói chí chóe nghe buồn cười vô cùng, bất ngờ cất lên đập tan cái không khí nặng nề từ nãy giờ.

Và lần đầu tiên trong đời Nhân nhìn thấy một con chuột có cánh! Nó to cỡ một con hamster, mình màu trắng xen kẽ những lốm đốm màu nâu, đen. Con chuột từ phía sau lưng người thanh niên bất ngờ bay ra và đậu lại trên vai anh ta.

- Ha. Chào chào! Tui là Mosy, thường được gọi bằng cái tên Đốm. Rất vui được gặp ông! Chúng ta có vẻ sẽ còn hợp tác lâu dài rồi đuêyyyy~

Nhân tròn xoe mắt thêm một lần nữa. Chuột vừa có cánh, lại vừa biết nói ư? Hay là hôm nay Nhân nghe cô Trang giảng bài văn hơi bị nhiều quá chăng?

Người thanh niên đợi một lúc rồi bắt đầu đứng lên. Anh ta bước lại gần Nhân, từng bước một.

Lúc này Nhân mới để ý trên người người thanh niên là một cái áo choàng đen dài đến tận đất, trên áo là những hoa văn màu vàng được thiết kế rất tinh xảo, nhìn vào là ta có thể liên tưởng đến ngay những chiếc áo long bào của vua chúa.

- Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Nhân à!

- Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao anh lại...biết tên tôi?

- Tôi còn biết nhiều hơn nữa đấy. Cậu chính là người Alkiopis, mang sứ mệnh bảo vệ những chiếc bình phong ấn linh hồn thần. Nay, tai vạ xảy đến, cậu chính là người phải đảm nhận sứ mệnh mang về đây tất cả những linh hồn thần đã bị giải thoát...

Người thanh niên gieo vào đầu Nhân những câu nói vô nghĩa càng càng làm cậu trở nên bối rối hơn. Đầu óc Nhân hiện giờ giống như đang có một đống bùi nhùi không biết phải gỡ rối từ đâu.

ẦMMMM!!!...

Tiếng động lớn phát ra từ phía ngoài căn phòng làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

Bỗng chốc, cả căn phòng bỗng lóe sáng lên rồi vụt tắt, hệt như có một thứ gì đó vừa biến mất vậy.

- Thôi chết rồi! Hình như phong ấn vừa bị cái gì đó giải trừ! - Con chuột có cánh bỗng cất lên tiếng nói chí chóe của mình.

- Không lẽ lại là bọn chúng? - Giọng nói người thanh niên đanh lại.

Cánh cửa phòng bất ngờ bị bật tung mạnh bạo. Một luồng sức mạnh bay vào phòng với tốc độ chóng mặt va thẳng vào người thanh niên khiến anh ta ngã xuống.

Luồng sức mạnh ấy lóe sáng, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể người thanh niên đó và ghì anh ta chặt xuống mặt đất.

- Không xong rồi, đó là một linh hồn thần! - Con chuột có cánh lại nói ra những từ vô nghĩa.

- Romod Ar-trons!

Tiếng của người thanh niên vừa dứt, luồng ánh sáng bị hất văng vào góc tường. Nó co dãn, bay lềnh bềnh lên phía trần nhà rồi bỗng chốc lóe sáng và hóa thành một sợi dây chỉ đỏ dài thườn thượt đang lơ lửng trên sàn.

- Biết ngay mà! Đó là Remen-dor! - Con chuột có cánh quả quyết - Anh nên cẩn thận đấy Thanes, trong căn phòng ngay lúc này anh đang là người có nhiều quyền năng nhất!

Sợi chỉ đỏ lơ lửng một hồi lâu trước khi bất ngờ lao thẳng vào người thanh niên đó một lần nữa.

Sợi chỉ ma thuật bắt đầu cuộn tròn  quanh người anh ta thành nhiều vòng rồi bỗng chốc siết chặt người thanh niên lại, khiến cho anh ta mất đà và ngã xuống đất.

- Không ổn rồi! Sau khi chiến đấu với bọn chúng tôi đã hoàn toàn cạn kiệt năng lượng - Người thanh niên nói với giọng mệt nhọc khi vẫn còn nằm gọn trong những vòng chỉ đỏ dưới sàn.

- Nhân, tôi cần bạn! Bạn chính là người mang quyền năng mạnh nhất ở nơi đây! - Con chuột lại nói với Nhân những điều mơ hồ.

- - - - - - - - - - - -
End Chapter 2

Nếu thấy hay hãy để lại 1 vote cho mình ❤

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ