Chapter 8

37 7 0
                                    

- Ui da...~

Nhân dắt xe đạp lết từng bước từng bước một vào nhà xe của trường học.

Lẹt kẹt... Lẹt kẹt...

Tiếng bánh xe quay đều đều dưới chân Nhân, nhưng dường như âm thanh tầm thường đó đã nhanh chóng bị lấn át bởi những tiếng nói chuyện xôn xao đang lấp đầy không gian trong nhà xe.

Cái băng ghế đá bằng bê tông ngày hôm qua suýt chút nữa đã rơi trúng đầu Nhân đang nằm trơ trọi trên nền đất, vỡ vụn hết một phần. Xung quanh đó là rất nhiều cô cậu học sinh hiếu kì đang vây kín chổ băng ghế, giọng to nhỏ, bàn tán thật rộn ràng.

Mặc dù hôm qua không có ai trông thấy Nhân chiến đấu với Quaril (có lẽ vậy) nhưng hôm nay, khi cậu bước qua chổ học sinh xôn xao đó, cậu vẫn cảm thấy một chút gì đó "nhồn nhột". Y như thể mọi người đang bàn tán chuyện ngày hôm qua của cậu vậy.

Nhân dắt chiếc xe đạp vào góc tận cùng của nhà xe rồi dựng nó lên, cúi gầm mặt và rảo bước thật nhanh khỏi một rừng người đang vây kín chổ băng ghế.

Khổ nổi, có muốn đi nhanh cũng chẳng được. Cú ngã ngày hôm qua từ trên nóc trường xuống đã làm Nhân bị bong gân mắt cả phải. Không nhờ có Quaril không ngừng đập cánh loạn xạ, kết cục của Nhân không chừng còn thê thảm hơn nữa kìa. Và vậy là cậu cố gắng lê từng bước mệt nhọc về phía sân trường, nơi cũng có một đám người xúm tụm lại với nhau và bàn tán xôn xao khủng khiếp.

Chỉ cú một liếc mắt nhẹ, qua những kẽ hở, Nhân thấy cái chậu cây bằng đất nằm vỡ vụn trên nền xi măng, kết cục còn thảm hơn cái băng ghế kia nhiều.

Bộppp...

- Ê mày có tin được không? - Thằng Tuấn còi bất thình lình xuất hiện từ đâu, vỗ lên vai Nhân.

- À... À... Tao thấy. Lạ hen...

- Không biết là hôm qua ai đã đột nhập vào đây để trộm đồ nữa. Nghe đâu bên Ban Giám Hiệu mới vừa điện thoại kêu công an xuống đó...

- Công an á... Không cần thiết đâu. Dù gì cũng đâu mất cái gì... Chỉ là cái băng ghế với cái chậu bằng đất bị vỡ thôi mà... He...

- Không mất cái gì? Sao mày lại biết rõ như vậy?...

- À... Tại tao... đoán vậy...

Thằng Tuấn còi nhìn chằm chằm vào Nhân. Đó là một ánh mắt rất lạ, ánh mắt như thể đã nhìn thấu được Nhân vậy.

* * * * * *

Nhân và Tuấn cùng bước vào lớp, lớp của 2 người nằm ở lầu một (vì là lớp 11). Vừa mới bước vào, Nhân lại trông thấy một đám người khác đang tụ tập rất đông ở bàn ba, dãy đối diện bàn giáo viên. Và một lần nữa Nhân lại cảm thấy "nhồn nhột" khi nghe đám bạn không ngừng bàn tán xôn xao về sự việc xảy ra ở nhà xe và sân trường học.

Nhân im lặng bước về chổ của mình. Chổ cậu là bàn sáu chót, là dãy dối diện dãy kia, nằm ở dãy thứ hai tính từ trong đếm ra.

Nhân nghe loáng thoáng trong đám bạn đang bàn tán xôn xao ở dãy đối diện.

- Không chừng lần này cũng giống y như lần trước tao thấy đó. Bây giờ tụi bây tin những lời tao nói chưa. - Tiếng con Lan cất lên. Nó là con nhỏ lần trước thấy chiếc xe máy bay lơ lửng ở nhà xe, hét toáng lên rồi ngất xỉu.

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ