Nhân đã đến trước cổng công trường rộng lớn. Cậu nhanh chóng đi giấu chiếc xe đạp của mình vào những lùm cây rồi cởi chiếc balô xuống, tay kéo khóa kéo ra. Bên trong, con chuột bất chợt ló đầu ra, hít một hơi thật sâu.
- Trời trời... Làm ơn lần tới đừng giấu tui trong balô nữa mà... Trong đó khủng khiếp lắm...~ - Con chuột than thở.
- Nè tập trung chuyên môn đi chuột. Tui đã bắt Sorisk trong đó đó - Nhân chỉ tay về phía cánh cổng công trường.
- Trong đó là gì? Là nhà ở con người hả??... - Con chuột nhíu mày.
- Chổ đó là công trường. Mà ông không cần biết nhiều làm gì. Bây giờ ngồi yên trong balô đi, để tui đi kiếm chổ vào cái đã...
Nhân vác balô lên một bên vai nhưng không kéo khóa kéo lại, để con chuột nằm gọn trong đó. Cậu bắt buột phải đi tìm một đường vòng khác vì bởi cổng chính của công trường đã bị khóa mất rồi. Loay hoay được một lúc, cuối cùng Nhân cũng phát hiện ở phía bên phải, sau bốt trực của bảo vệ, là một dãy hàng rào kẽm được dựng lên tạm bợ nhằm ngăn phía bên ngoài khỏi những vật liệu xây dựng được chất đống ở bên trong.
Nhân khẽ bước lại gần, quan sát tình hình quanh khu công trường. Khi biết chắc rằng không còn ai ở xung quanh nữa, Nhân mới đặt chân mình lên một tảng đá và cố trèo qua hàng rào.
- Ê ê... Vầy ổn không? Ông biết trèo qua không đó?... - Con chuột cất tiếng trong chiếc balô trên vai Nhân.
- Chỉ còn... cách này thôi... - Nhân trả lời trong khi đang cố gắng đưa chân còn lại của mình qua hàng rào thật gọn.
Xoạt!...
Nhân đáp xuống bãi đá và khuỵu gối, trượt một lèo xuống. Những hòn đá xanh lăn tròn lăn tròn, không ngừng kêu lên loạt xoạt dưới chân cậu.
Nhân đã ở trong công trường. Chân cậu đặt lên những tấm gỗ ngổn ngang trên mặt đất, mắt dáo dác đảo quanh đề phòng bị phát hiện.
- Thật sự là đó giờ tui chưa bao giờ dám đột nhập vào bất kì chổ nào cả. Đây là lần đầu tiên... - Nhân nói.
- Đúng là con ngoan nhà người ta có khác... Yên trí đi, không chừng sau này ông còn phải đột nhập nhiều lần nữa kìa... - Con chuột khoanh tay - Ủa mà... Chổ ông bắt Sorisk đâu?
- Ở ngay đây nè...
Nhân bắt đầu đi chậm rồi ngừng lại. Trước mắt cậu là khung cảnh rất quen thuộc - nơi cậu cùng Tuấn còi đồng tâm hiệp lực bắt Sorisk ngày hôm qua.
- Medi-teur chắc chắn chỉ đang quanh quẩn đâu đây thôi... - Con chuột quả quyết.
- Ủa mà chuột này, Medi-tuer là sấm đúng không? Vậy đáng lẽ là từ hồi tui mới vừa tới công trường này, mà nó vẫn còn quanh quẩn ở đây nữa thì lẽ ra phải nghe uỳnh uỳnh chát chát các kiểu chứ. Sao đến tận bây giờ tui vẫn chưa nghe thấy gì cả?...
- Medi-teur không phải kiểu thích quấy rối người khác. Nó không thích thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là chúng ta. Chưa kể nó đã mất bạn đồng hành là Sorisk nên bây giờ có lẽ nó chỉ đang trốn ở đâu đó thôi... - Con chuột cau mày suy nghĩ - Hmmm... Vậy thì làm sao dụ nó hiện nguyên hình ra đây nhở...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul Capturer
Science FictionTruyện kể về chàng trai trẻ tên Nhân trong một lần vô tình đã phát hiện ra bí mật gia tộc mình là những người canh giữ những linh hồn thần mang sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Và tại nạn xảy đến khiến cho những linh hồn thần ấy bị lọt ra ngoài thế giớ...