Chap 18

15 4 0
                                    

Cô Vân nắn nót từng nét chữ trên bục giảng. Bàn tay cô siết nhẹ viên phấn trắng phủ đầy bụi trong lòng bàn tay, cánh tay thả lỏng viết từng nét chữ của bài giảng lên bảng. Viết xong, cô nhẹ nhàng đặt viên phấn lên bàn rồi quay trở lại bục giảng với cây thước trên tay.

- Các em hãy cùng đọc theo cô nhé!... Advantage...

- Advantage!!!... - Cả lớp đồng thanh lặp lại bài giảng

- Effect...

- Effect!!!...

Phía dưới này, Nhân cũng đang chú ý đến bài giảng của cô Vân, miệng lặp lại đồng thanh theo lũ bạn. Nhưng bài giảng trên bục của cô chủ nhiệm không phải là thứ duy nhất mà Nhân đang để tâm đến.

Cái cách mà con Lan sáng nay bước vào lớp, cái cách mà nó trò chuyện với tụi bạn, cả cái cách nó viết bài và chú ý đến bài giảng của cô Vân trông rất bình thường đến lạ. Nhưng mà nói rằng bình thường thì chắc chắn chả có gì để mà Nhân bận tâm đến. Nhưng sau đêm vừa rồi với những sự việc đã trải qua cùng với nhau, Nhân cảm thấy trên khuôn mặt con nhỏ không có chút gì là hoang mang lắm cả.

Tối hôm qua, sau khi nhỏ Lan nghe hết mọi chuyện của Nhân, nó đã đồng ý giữ kín chuyện này mặc dù trên người nó có vài vết xước và sáng nay nó xuất hiện với mấy miếng băng keo cá nhân trên cánh tay. Phải chăng tối qua nó đã bị Emi-uos kéo lê trên mặt đất đến mức... chai cảm xúc luôn không?...

Nhân nhớ lại hồi lúc Tuấn còi biết nó cũng khá bình thản như vậy. Vẫn ăn, vẫn nói, vẫn cười, vẫn hồn nhiên, vẫn để ý những lúc hớ hên của Nhân để mà xỉa xối. Nhưng Tuấn còi là bạn thân của Nhân, thân theo kiểu chí cốt luôn rồi ấy nên sau bữa mỳ cay đó Tuấn không những đồng ý giúp Nhân giữ kín mọi chuyện mà còn đề nghị giúp đỡ nữa. Nó là bạn thân của Nhân rồi nên sẽ không hoảng loạn gì lắm. Đằng này Nhân và nhỏ Lan rất ít khi nói chuyện với nhau dù hai đứa học chung một lớp vì nó chỉ toàn nói chuyện con gái với tụi con gái, hoặc là đôi khi tán gẫu với mấy đứa con trai đang thả thính nó. Ấy vậy mà sau bao nhiêu sự khủng khiếp mà nó trải qua vào hôm trước, sáng nay nó vẫn tỉnh queo xách cặp đi học.

- Ê làm gì mày nhìn con Lan dữ vậy?... Đừng nói là... sau hôm qua rồi cái... ứa ừa ưa nha... - Chuyên mục xỉa xối và soi mói thường nhật của Tuấn còi.

- Mày xàm quá Tuấn... Chỉ là tao đang thấy nhỏ Lan lạ quá thôi... Có vẻ như nó khá bình thản sau những chuyện hôm qua... - Nhân phản biện.

- Con tim người ta cảm thấy bình thản và an yên chỉ sau khi cảm nhận được nhịp đập đồng điệu từ một con tim khác...

- Mày lại xàm rồi đó!...

ẦM!!...

Cây thước bằng gỗ bị cô Vân đập xuống mặt bàn một tiếng chát làm cả lớp giật mình.

- Trật tự!... Cô biết từ đó đến giờ môn Anh Văn không phải là một môn yêu thích của nhiều em. Nhưng cô cần các em phải tập trung vào bài giảng thì mới có thể vượt qua kì thi giữa kỳ một này được... Các em có hiểu không?...

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ