Chapter 6

27 9 0
                                    

"Hmmm...! Có gì đó khả nghi lắm đây. Hôm nay nhìn nó có vẻ khác với mọi khi nhỉ..."

Ấy là những suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu thằng Tuấn còi sau khi cậu ngồi học với Nhân hai tiết đầu. Có vẻ như Tuấn đã phát hiện ra điều gì đó "là lạ" với Nhân ngày hôm nay qua cách nói chuyện, cách hành xử của cậu ấy.

" Nó có đang giấu mình điều gì không nhỉ?"

Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nghi vấn bỗng chốc rộ lên trong tâm trí Tuấn làm kích thích sự tò mò của cậu. Và điều đó ngày càng thúc đẩy Tuấn còi tìm ra đáp án.

Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Tuấn còi quyết định phải bắt tay vào "truy tìm manh mối" để có thể "phá" vụ án đầy bí ẩn này. Phải nói Tuấn là người có một sự quan sát vô cùng nhạy bén và tài phán đoán như...thánh. Chắc có lẽ ngay từ nhỏ, cậu đã mê tít các bộ phim trinh thám rồi nên bây giờ có dịp, Tuấn nhà ta muốn trổ tài ngay và luôn.

Tuấn để ý thấy, hôm nay, thằng Nhân bạn cậu có vẻ như đang cố gắng tránh ánh mắt của cậu trong mỗi lần nói chuyện. Cử chỉ dè dặt, không còn tự nhiên như trước. Môi thường hay mấp máy, tay đôi lúc gõ vô định như không vào cạnh bàn. Bấy nhiêu bằng chứng đó thôi cũng đủ kết án rằng Nhân đang giấu cậu một điều gì đấy mà nó không dám nói ra.

Tuấn còi đang suy nghĩ liệu cuối tiết 5 này cậu có nên ép cung hay là để "bị can" tự thú tội. Nhưng càng để lâu thì càng không được bởi vì thực sự trí tò mò của cậu đã bị đẩy tới đỉnh điểm rồi.

- Nè Nhân, lát ra chơi mày có xuống canteen không? Đi với tao! - Và thế là Tuấn còi phải chịu mở lời trước.

- À..à...Có...Đi thì đi - Nhân trả lời trong sự lúng túng.

Chính cái sự lúng túng đó lại càng củng cố thêm luận điểm của Tuấn còi rằng có một bí mật nào đó mà thằng Nhân muốn nói ra nhưng lại cũng không nỡ xì ra hết. Do vậy, ra chơi cuối tiết hai là cơ hội vô cùng hoàn hảo để kiểm tra "bị can" rốt cuộc có tự khai thật để nhận được sự khoan hồng của pháp luật hay không hay vẫn khư khư...câm như hến.

Tiếng trống vang lên, tốp tốp học sinh ùa ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Tuấn còi tinh ý lựa chọn một cái bàn khá khuất với bên ngoài canteen, lại còn im lặng nữa. Chỉ khi Nhân vừa mới ngồi xuống ghế và khui chai nước ngọt ra, Tuấn còi mở lời với những câu nói đánh vào tâm lý đối phương:

- Tao biết đó giờ mày là bạn tốt của tao từ thuở còn tấm bé...

Nhân mới chỉ vừa khui chai nước ngọt ra và cậu ta bất chợt khựng lại trước lời nói vừa rồi.

- Tụi mình lúc nào cũng thân nhau như hình với bóng. Mọi sự buồn vui trong đời đều chia sẽ với nhau phải không... - Tuấn còi vẫn tiếp tục với những đòn tâm lí nặng.

Nhân cố gắng tự nhiên, cậu cầm chai nước và bắt đầu uống...

- Vậy mà, có người lại bán rẻ anh em, xem nhẹ tình bạn, giấu giếm những điều không muốn nói ra...

- Ặ...ẶC...C!!

Trong vài giây, Nhân cảm giác cổ họng mình như bị chặn lại và nhanh chóng cậu phun ra mớ nước ngọt mới vừa uống vào khiến nó vương vãi khắp mặt đất.

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ