Chapter 16

9 4 0
                                    

Nhân và Tuấn cùng lặng nhìn khung cảnh xung quanh trường học. Quả thật ban đêm ở đây trông thật đáng sợ, chỉ có một vài cái bóng đèn được thắp sáng lên ở dãy tầng trệt, hắt ánh sáng lờ mờ xuống mặt sân trường.

Cả hai vừa bước đi và đảo mắt nhìn quanh. Nhân đang cố gắng cảm nhận luồng sức mạnh bên trong ngôi trường này. Rõ là lúc sáng cái bóng đen với hai con mắt đỏ ngầu đã chạy đi nhưng theo như Nhân cảm nhận, sức mạnh của nó vẫn còn đang len lỏi trong ngóc ngách nào đấy.

Nhân phải hết sức cẩn thận vì cậu cũng không rõ cái linh hồn thần này nguy hiểm đến mức nào, có như Sorisk lần trước không.

Bất chợt, Nhân đứng khựng lại. Cậu cảm thấy có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong balô của mình, càng lúc càng dữ dội hơn. Cho đến khi...

Roẹt!...

Khóa kéo balô Nhân bị mở ra. Từ bên trong, một bóng đen bỗng lú đầu ra, lao thẳng ra phía bên ngoài. Nhân hoảng hốt và la lớn lên. Khi Tuấn nhìn thấy bóng đen vọt ra từ trong balô Nhân cậu cũng hoảng loạn.

Cả hai bỏ chạy về phía cột cờ giữa sân trường.

- Ây da!... Đúng là ở trong balô khó chịu quá đi màa... ~~

Nhân bất chợt đứng khựng lại, lần thứ hai, bởi một giọng nói chí chóe quen thuộc. Tuấn còi nhảy phốc lên trên nền xi măng, ôm cột cờ nấp phía sau rồi nhìn xuống cái bóng đen đang lơ lửng kia.

- Ủa, mình đang ở đâu tối hù vậy Nhân? Trường ông đó hả?... Oáp!!...

Con chuột có cánh bay là là đến bên Nhân, giọng ngái ngủ.

- Ủa ủa?... Sao ông lại... ở đây?... - Nhân chớp mắt liên hồi, cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

- À thì... Vào phút chót tui quyết định đi theo ông... Sau đó chui vô balô rồi ngủ quên tới giờ nè... - Con chuột dụi mắt.

Hỏng, vậy là hỏng mất rồi. Tuấn còi đi theo Nhân, giờ con chuột cũng theo nốt. Như vậy là sẽ lộ chuyện. Không biết khi biết chuyện con chuột sẽ phản ứng như thế nào nữa. Nhân đã hứa với Thanes rằng cậu sẽ giữ bí mật, nhưng bây giờ có vẻ như mọi chuyện sắp đổ vỡ mất rồi.

- Ủa Nhân... Linh hồn thần nào đang đu trên cái cột kia vậy?... - Con chuột bay chầm chậm về phía cột cờ, trông nó vẫn còn khá buồn ngủ.

Tuấn còi đang ôm cây cột cờ và nấp sau đó(!). Rõ là chẳng trốn được là mấy.

- À...à... Hi... - Tuấn còi giơ hai ngón tay lên chào thân thiện, miệng miễn cưỡng nhe răng cười.

- A... Chào ông... - Con chuột đáp.

Con chuột đứng hình. Nhân cũng đứng hình.

...

...

Con chuột mở to mắt, giọng hoảng hốt. Nó bay ngược về phía Nhân và chui lại vào balô.

Kẻ Bắt Linh Hồn - The Soul CapturerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ