Chương 1: Mất mát

853 36 0
                                    

- Jimin, em còn có anh..- Một cậu nhóc 8 tuổi dáng người cân đối, với mái tóc nâu màu hạt dẻ đang vuốt lưng, cố gắng an ủi đứa trẻ bên cạnh.
- TaeHyung, anh nói xem, có phải em rất bất hạnh không?- Đứa bé 7 tuổi có mái tóc đen nhánh hơi xoăn, đôi mắt đẫm nước hỏi TaeHyung.
- Không đâu!- TaeHyung nhẹ giọng - Jimin, anh và em còn nhỏ, còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta ở phía trước. Em còn có anh, có ba mẹ anh ở bên cạnh. Em không hề cô đơn..
Park Jimin năm 7 tuổi, bắt đầu bước vào lớp một. Park Jimin năm 7 tuổi, cũng mất đi ba mẹ mình mãi mãi.
-------------------
- Jimin a~, con đã chuẩn bị xong chưa?- Một giọng phụ nữ vang lên qua điện thoại bàn.
- Dạ rồi ạ! Bao giờ thì ba mẹ về tới nơi?- Jimin nhanh chóng trả lời.
- Khoảng 10' nữa ba mẹ sẽ về tới. Ba còn có quà cho con nữa!- Mẹ Jimin nói rồi mỉm cười nhìn chồng đang lái xe.
- Vậy ạ? Hí hí thích quá! Vậy ba mẹ mau về nha, anh TaeHyung cùng ba mẹ Kim cũng tới giúp con một tay đó..
- Ba mẹ sắp về tới rồi! Chào con. Ba mẹ yêu con.
- Con chào mẹ, con yêu ba mẹ!
Tối nay Jimin được ba mẹ tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng nó vào lớp một​. Jimin còn được phép mời cả anh TaeHyung nhà bên cạnh cùng ba mẹ anh ấy.
Ba mẹ anh TaeHyung rất cưng chiều Jimin, cả anh TaeHyung cũng vậy. Jimin từ nhỏ đã không có bạn, cuộc sống của nó chỉ có ba mẹ mình, TaeHyung và ba mẹ Kim.
Jimin rất háo hức mong chờ bữa tiệc diễn ra. Vì những người quan trọng với nó đều tham dự. Mặc dù ít người nhưng nó cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng mà sao chờ mãi ba mẹ vẫn chưa về nhỉ? Rõ là mẹ bảo về gần đến nơi rồi, vậy mà qua 10phút, 20phút, 30phút vẫn chưa thấy ai...
Ba mẹ Kim thì đang xem truyền hình, anh TaeHyung thì lôi cả Ipad ra dạy Jimin chơi Hoa quả nổi giận.
Đồ ăn mặn cũng đã nguội​ rồi.. Chắc tẹo phải nhờ mẹ Kim hâm nóng lại thôi!
Rengg.. Rengg.. Rengg.. - Điện thoại bàn lại reo lần 2. Jimin nhanh chóng chạy ra bắt máy.
- Alo ai vậy ạ?
- Cho hỏi có phải cháu là người nhà của ông bà Park không?- Đầu dây bên kia hơi gấp gáp.
- Vâng đúng rồi ạ! Chú là ai ạ?- Jimin hơi lo sợ.
- Chú là bác sĩ của bệnh viện Seoul. Ông bà Park gặp tai nạn trên đường, cháu mau báo với người thân đến nhanh nhé.
Bác sĩ? Ông bà Park? Tai nạn? Người​ thân?
- Sao vậy Jimin?- Ba mẹ TaeHyung hỏi khi thấy Jimin mắt mở to hết cỡ, đứng chôn chân tại chỗ.
- Ba, mẹ.. Người ta nói ba mẹ con.. ở bệnh viện.. Seoul..- Jimin như không tin, nói với ba mẹ TaeHyung.
----------------------
- Bác sĩ, ông bà Park sao rồi..?- Mẹ TaeHyung không kìm được nước mắt, ba TaeHyung vội vàng hỏi bác sĩ.
- Ông bà Kim, mong mọi người bình tĩnh. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng do tai nạn xảy đến quá nhanh khiến ông Park không kịp xử lí tình huống, cú đâm quá mạnh.. Tôi e là.. họ.. không thể trụ được nữa..
- Không thể nào!!!- Mẹ TaeHyung gào lên, nước mắt đầm đìa trên mặt. Ba TaeHyung như vừa nghe sét đánh ngang tai..

Không thể tin được, mới lúc sáng hai gia đình họ còn cùng nhau đưa TaeHyung và Jimin đến dữ lễ khai giảng lớp Một. Họ còn cười nói vui vẻ, còn hẹn tổ chức tiệc mừng Jimin, ông bà Park còn hạnh phúc đi mua quà cho con trai mình.. 
Vậy mà, giờ họ lại nằm ở nơi bệnh viện đáng sợ, trong căn phòng lạnh lẽo..
- Ba, mẹ!- TaeHyung dắt tay Jimin bước vào.
Ông bà Kim nhìn Jimin, đứa trẻ này còn quá nhỏ. Bà Kim không kìm được lại bật khóc nức nở. Hiếm ai có thể kìm chế khi chính mắt nhìn người bạn nhiều năm của mình nằm trên giường bệnh, không còn chút hy vọng...
- Ba mẹ Kim! Tại sao ba mẹ con không tỉnh dậy?- Park Jimin ngước mắt lên hỏi.
- Jimin à, ba mẹ con chỉ đang ngủ thôi! Con yên tâm, họ rồi sẽ tỉnh lại với chúng ta..
Thế rồi qua nhiều ngày, nhiều tháng, tại sao ba mẹ con vẫn chưa tỉnh lại? Tại sao ảnh họ lại nằm trên nấm mồ kia..??
--------------------
- Jimin, muộn rồi. Chúng ta về thôi!- TaeHyung dù còn bé nhưng rất biết cách chăm sóc Jimin, luôn bên cạnh nó, an ủi nó, cùng chơi với nó.
Từng đợt gió mát của mùa hè thổi vào người. Hôm nay tâm trạng không tốt, hôm nay là giỗ đầu ba mẹ Jimin..
TaeHyung và Jimin đã ngồi đây, ngồi bên sông Hàn từ chiều, không nói gì, chỉ im lặng. Hai đứa trẻ, mỗi đứa đều chìm trong suy nghĩ của mình...
Jimin đã hết khóc, một năm qua không lúc nào nó nguôi nhớ ba mẹ. Từ cái ngày ấy, ba mẹ Kim cũng đưa nó sang nhà mình sống, mặc dù hai nhà cạnh nhau nhưng căn nhà cũ của ba mẹ Park thì bỏ không. Nó thi thoảng cùng TaeHyung về nhà cũ, dọn một chút, tưới cây rồi chơi đùa.
Vì nó còn nhỏ nên cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết là ba mẹ nó, mãi mãi không về nữa.
Từ sông Hàn về nhà không xa, Taehyung và Jimin cùng đi bộ trên hè phố. Seoul lúc trời tối thực đẹp, đèn led toả sáng cùng đèn của xe cộ hoà làm một; trên từng con phố có nhiều cửa hàng ăn nhanh cùng tiếng mời gọi của chủ quán. 
Không ít nhà hàng to lớn, người người đi bộ cũng đông, nói chuyện rôm rả, tạo cảm giác rất ấm cúng.
TaeHyung nắm tay Jimin, đi song song với nó. Cậu biết Jimin không muốn nói gì cả, nên cũng lặng im. Có lẽ, ngoại trừ ba mẹ Park thì trên thế giới này, người hiểu Jimin nhất chính là TaeHyung.
TaeHyung biết khi nào Jimin vui, khi nào nó buồn, khi nào mệt mỏi.. Có thể nói TaeHyung là người anh, người bạn thân nhất của Jimin. Nói cách khác, TaeHyung thật sự rất quan trọng với Jimin.
- Jimin, muốn ăn mochi không?- TaeHyung kéo Jimin lại quầy mochi.
- Uhm, muốn. 
Từ nhỏ Jimin đã rất thích ăn bánh mochi, nó ngọt ngọt, mềm mềm, ăn thích lắm. Ăn nhiều quá, dần dần hai cái má Jimin cũng thành hình mochi mất, lúc nào nhìn vào TaeHyung cũng muốn véo cho một cái. Park Jimin thật sự rất đáng yêu nha~~
- TaeHyung này! Ngày mai đi học, mua cho em mochi ăn trưa đi~ - Jimin miệng nhét nguyên cục mochi, hai má phồng ra mà nói.
- Được rồi được rồi. Mai anh sẽ mua cho em. Trông kìa, mặt em buồn cười quá!!- TaeHyung nhìn Jimin phì cười, đôi tay đưa lên nhéo má nó.
- Yeahh~~ TaeHyung, em thích anh nhất!
- Anh cũng thích Jimin nhất!
Nói rồi cả hai nhóc cùng chạy về phía ngôi nhà của mình đã hiện ra trước mắt.
----------------------

[ VMIN-BTS ] Anh em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ