7 năm trôi qua nhanh chóng. Tưởng chừng như mới hôm qua tôi bắt đầu du học, hôm nay đã là ngày trở về.
Tôi, Park Jimin hiện tại đã tốt nghiệp đại học. Làm việc trong công ty của ba mẹ Kim tại Anh. Jack cũng đã sang Pháp làm việc. Cuộc sống của tôi vẫn cô đơn như vậy.
Đáng ra vào năm thứ 4 tôi sẽ được về nước nhưng tôi quyết định ở lại thêm 3 năm. Căn bản lúc đó, không dám trở về, không dám đối diện với người kia.
Năm nay đã tròn 7 năm xa nhà, ba mẹ cũng cân nhắc cho tôi về Hàn làm việc, gần gũi với gia đình. Tôi đã thử từ chối, nhưng ba mẹ Kim một mực đòi tôi trở về. Nói nếu tôi không về, gia đình sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng biết nghe lời, thu xếp công việc trở về nhà.
Cũng đã qua 7 năm, tôi 24 tuổi đã trưởng thành hơn rồi. Không còn sợ sệt, không ngại ngùng, và đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau khi xưa.
Tôi về không báo trước nên không ai biết mà ra sân bay đón.
Hôm nay trời đẹp, có chút nắng nhẹ, vài cơn gió thổi qua. Tôi hít một hơi, thật mát.
Cảm giác được trở về thật thoải mái, giống như là, một mình ở nơi đất khách rồi được quay lại chốn quê hương yên bình.
Tôi kéo vali ra sảnh, bắt một chiếc taxi. Ngồi trong xe thầm nghĩ, đối diện với người kia, phải mạnh mẽ một chút.
Từng con phố, từng hàng cây quen thuộc hiện ra trước mắt. 7 năm qua, con phố này cũng không thay đổi nhiều, những quán ăn cũ đã xây mới, khang trang hơn. Nhiều lùm cây được tạo kiểu rất đẹp.
Còn lại vẫn là những ngôi nhà hai tầng san sát nhau. Tôi mỉm cười, từng kí ức tươi đẹp của tuổi thơ ùa về trong tâm trí.
Tôi mở cửa vào nhà, ba mẹ vui mừng chào đón tôi.
- Chào mừng con đã trở về!!
Mẹ Kim ôm tôi, cảm thán tôi đã cao lớn hơn mẹ.
- Con ở bên đó tốt chứ?
Ba Kim cười, hỏi tôi.
- Thưa ba mẹ, con sống và làm việc tại công ty bên đó rất tốt.
Mẹ Kim vào bếp lấy hoa quả cùng nước cho tôi.
- Ừm, ba mẹ đều mong con về Hàn làm việc, cả nhà được gần gũi, con cũng không phải khổ sở.- Thưa ba...
- Jimin, ba biết, con và TaeHyung đã trải qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào. Khi trước, là ba mẹ không hiểu kĩ, đã nóng giận với các con.
Ba chậm rãi giải thích, sau đó mẹ cũng lên tiếng.
- Giờ con đã trở về rồi, hãy cùng chúng ta xây đắp lại gia đình thật hoàn hảo, con cũng đã lớn rồi, không còn là tên nhóc 17 tuổi nữa, con rất hiểu chuyện, đúng không? Ba mẹ mong con sẽ ở lại Hàn, làm việc cho tập đoàn BT thêm lớn mạnh. Và...
Và? Còn gì nữa sao? Tôi nhăn mặt khó hiểu.
- Park Jimin, chỉ con mới có thể làm cho TaeHyung trở lại....
Ba Kim thở dài, mang khuôn mặt buồn bã.
Anh TaeHyung làm sao cơ? Anh TaeHyung đi đâu sao? Sao lại trở lại chứ? Tôi không hiểu gì hết.
- Jimin, chuyện này rồi từ từ con sẽ hiểu thôi. Con đã 24 tuổi, đã tự quyết định được cuộc đời mình. Ba mẹ không cấm đoán các con nữa...
- Có lẽ đi đường xa con cũng mệt rồi, hãy lên nghỉ đi. Con cũng nên suy nghĩ, cân nhắc về việc ở lại Hàn Quốc làm cho công ty... Chi nhánh bên Anh giờ đã ổn, dù sao công ty tại Hàn cũng là công ty chính, sẽ tốt cho con..
Ba mẹ nói rồi bảo tôi đi nghỉ. Tôi cũng răm rắp làm theo, căn bản là đầu chưa thấm kịp lời ba mẹ nói.
Cái gì mà 24 tuổi và tự quyết định cuộc đời mình? Ba mẹ không cấm đoán? Trời ạ, đầu óc tôi vốn chậm hiểu mà, ba mẹ sao lại cứ úp mở như vậy chứ?
Tôi mang hành lí lên phòng, căn phòng đã nhiều năm không ở, thật nhớ.
Cửa phòng xanh dương đối diện đóng im lìm. Từ đầu đến cuối tôi không hề thấy anh TaeHyung. Có lẽ anh ấy đã ngủ trong phòng?
Tôi vào phòng mình, sắp xếp đồ đạc. Căn phòng hình như vẫn luôn được lau chùi sạch sẽ mặc dù không có ai ở. Tôi không thấy một vết bụi nào. Là mẹ Kim hàng ngày vẫn dọn dẹp căn phòng này sao?
Tôi thả người xuống giường, chăn gối đang gọn gàng cũng bị tôi lăn lộn hết lên. Tôi cần suy nghĩ. Sao ba mẹ lại nói hàm ý vậy nhỉ?