Sau hôm đó, tôi vẫn đi học bình thường. Ở trường gặp người kia, anh ấy coi như không quen biết.
Cùng Ha Jisoo, tạo nên những khoảnh khắc ngọt ngào như bao cặp đôi khác.
Về nhà, tôi luôn khoá cửa. Khi đi ngủ cũng chốt luôn cửa phòng. Cảm thấy không an toàn thì tới quán chú Hoseok.
Tôi bây giờ, hoàn toàn là không khí trong mắt Kim TaeHyung.
Đau lòng, thực đau lòng. Ngày trước, anh TaeHyung đã cùng tôi thề non hẹn biển. Vẫn biết đó là lời nói vui lúc nhỏ, nhưng tôi không thể nào ngừng tin tưởng vào lời nói ấy...
Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ luôn đi cùng em...
Ba mẹ sẽ không bỏ em đâu, đặc biệt là anh~
Hí hí, Park Jimin là nhất!!
Jimin, yêu anh không?
Có, có yêu...
.
.
.
.
.
Tôi ngồi trong lớp học, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Mưa.
Đã sắp hết mùa Xuân, vậy mà ngày nào cũng mưa. Thật ngột ngạt.
Tôi cảm thấy khó thở, đành bước ra khỏi lớp, hít thở một chút. Trời vẫn lạnh và ẩm ướt, sân trường không có một bóng người.
Tôi đi dọc dãy hành lang, vươn vai một chút. Gần đây vùi đầu vào học, rất mệt. Người tôi đã gầy đi, ở nhà cũng đều ăn qua loa. Một tuần nữa ba mẹ mới công tác về, tôi sẽ lại được ăn món dinh dưỡng thôi.
Đứng víu tay vào lan can, tôi ngắm mưa. Lớp tôi ở tầng 2, ngắm mưa rất thích. Tôi đưa tay đón lấy những giọt nước long lanh.
Rồi tự cười một mình.
Hình như, tôi và anh TaeHyung cũng từng hứng nước mưa như vậy.
- Jimin này, hứng nước mưa rất vui!!
- Thật sao? Em thử với!!
- Cẩn thận không lạnh tay đấy nhé~Tiết này là tiết cuối của tuần, giờ sinh hoạt. Chắc giáo viên sẽ dặn dò vài điều. Tôi nhanh chóng vào lớp, nếu đứng một lúc nữa, chắc chắn sẽ lại nghĩ linh tinh mà đau lòng mất...
- Các em đã sắp lên lớp 12 rồi, phải cố gắng ôn tập để thi tốt nghiệp và đại học, nhớ chưa?
Cô dặn, chúng tôi chỉ biết nghe theo. Sắp 12 rồi, sắp cuối cấp rồi, sắp xa rồi. Năm nay người kia thi đại học. Nhưng có lẽ anh ấy thích làm ở công ty ba mẹ.
Tôi còn chưa có cơ hội hỏi anh thi trường nào? Làm nghề gì? Đến câu chào còn không thể nói với nhau.
Chúng tôi từ bao giờ, lại cách xa đến thế?
TaeHyung, anh có biết khoảng cách xa nhất là gì không? Chính là anh và em đang ở rất gần nhau, nhưng không thể nào nói lên câu thích anh...
--------
Tôi đi về nhà. Ngày mai là Chủ nhật, định sẽ nghỉ ngơi một chút. Cả tuần nay, đã quá mệt rồi. Tôi thở dài, vào bếp lấy nước uống. Căn nhà này đã lâu không có nhiều người, ngày nào cũng đơn độc, một mình tôi.
Tôi uống một ngụm, lại cảm thấy gì đó không đúng! Rõ ràng lúc đi học tôi có khoá cửa, bây giờ về lại đẩy vào là được?
Hơn nữa, lúc nãy không để ý, tôi dẫm vào cái gì đó như vải?
Vội bật điện lên, trời ạ? Dưới sàn là mớ quần áo vứt lộn xộn? Cả nam lẫn nữ? Không thể...Tôi bắt đầu run, thầm tưởng tượng ra viễn cảnh kia... Tôi lần mò đi lên cầu thang. Thầm mong đó không phải sự thật. Đôi môi run rẩy, tôi nuốt nước bọt, tay nắm chặt vào nhau.
Tự nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Giống như một người vợ đang bắt quả tang chồng ngoại tình...
Tôi đẩy cửa phòng TaeHyung. Đã lâu không vào đây. Tiếng rên rỉ... Tôi rớm nước mắt, nó là sự thật rồi... Sự thật tàn khốc... Rất ác độc...
Trên chiếc giường kia, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Kim TaeHyung với Ha Jisoo, hai người liên tục hôn nhau, người kia luôn miệng phát ra câu "Anh, yêu, em".
Có phải rất tàn độc đối với Park Jimin này không? Đầu óc tôi quay cuồng, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi câu nói như vậy... Ha Jisoo, thật sự đã thắng rồi... Chị đã có Kim TaeHyung rồi...
Rốt cuộc, người đã bao giờ yêu tôi chưa? Tháng ngày đó đã từng bên nhau vui vẻ đến thế mà?
Tôi khóc. Tôi cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Tôi cầu mong anh ấy chỉ một lần thôi, hãy chạy ra giải thích với tôi rằng, anh ấy chỉ làm như vậy vì ba mẹ, anh ấy không yêu Jisoo, anh ấy yêu tôi.
Thế nhưng, cuộc sống không cho phép tôi hão huyền nữa.
Mắt tôi bị nhoè đi, nước mắt rơi lã chã. Trong tâm trí của tôi, người ấy, đã đi thật rồi...Tôi bước nhẹ xuống nhà, trong tim không thôi rỉ máu. Đau, rất đau...
Anh cũng thích Jimin nhất!
Em còn có anh.
Anh không bao giờ bỏ em.
Jimin, yêu anh không?
Có, có yêu...
Tất cả những lời nói ấy đều hiện hữu trong đầu tôi. Nó như một cái tát của sự thật nhắm thẳng vào má tôi một cái rõ đau.
Như một bàn tay, bóp chặt trái tim tôi, bóp chặt cổ họng tôi. Khó thở.
Quẩn quanh trong sự dối trá.
Tỉnh dậy đi, đừng huyễn hoặc bản thân nữa. Sự thật tàn khốc này, mãi mãi phải đón nhận.- Chú Hoseok... Làm ơn, có thể đi du học sớm hơn được không?
Tôi gọi chú Hoseok, tôi khóc rất nhiều.
Khóc cho số phận của tôi, khóc cho tình cảm này không được đáp lại, khóc cho anh...
Cuối cùng, sau tất cả những thay đổi, hoàn thiện, tôi vẫn không đủ sức giữ nổi một người.
Giữa thế giới bảy tỷ người, chỉ cần buông tay là lạc mất...