Chương 12: Tin nhắn

119 6 0
                                    

Chuyến đi cắm trại đã kết thúc, Jimin và TaeHyung trở về trong trạng thái mệt mỏi.
- Các con đi chơi vui không?- Ba mẹ Kim thấy hai đứa vào nhà thì hỏi.
- Dạ vui nhưng mệt lắm!!- TaeHyung thở dài.
- Tụi con đã chơi rất vui!- Jimin ngồi xuống sofa, kể chuyện với ba mẹ khi TaeHyung đi tắm rửa.
- Vui vẻ là tốt rồi!- Mẹ Kim cười hiền.
- Bọn trẻ sướng thật. Không bù cho người lớn, áp lực công việc, xã hội​ đè lên, thật mệt mỏi...- Ba Kim thở hắt ra, trên mắt không giấu được sự thất vọng.
- Kìa ba nó....
- Công ty làm sao vậy mẹ?- Jimin thắc mắc.
- Đừng lo, con lên phòng nghỉ đi..- Mẹ Kim nói.
Jimin biết điều, vào bếp lấy pizza mẹ làm sẵn cùng nước uống mang lên phòng.
Anh TaeHyung vẫn còn đang tắm, cậu cất dọn đồ đạc rồi đi tới cửa sổ lớn kéo rèm ra.
Ánh trăng hắt vào phòng, đêm nay không có sao. Bầu trời đen kịt, huyền bí...
Tingg tingg. Là tiếng tin nhắn của điện thoại TaeHyung.
Jimin giật mình nhìn điện thoại anh TaeHyung sáng đèn trên bàn cạnh giường ngủ. Cậu biết nhìn trộm tin nhắn của người khác là xấu, nhưng mà anh TaeHyung không để mật khẩu, tin nhắn sẽ tự hiện lên dù không bật màn hình.
Cậu lại đang đứng gần đó, nhìn xuống có thể đọc được tin nhắn.
" Là nó đập vào mắt mình chứ không phải mình cố ý..."- Jimin thầm nghĩ, khẽ liếc qua màn hình điện thoại.
"Cảm ơn anh vì tối hôm trước!!"
Dãy số lạ...
Anh TaeHyung không lưu số đó trong danh bạ... Jimin mở to mắt, như không​ tin vào dòng chữ mình vừa nhìn thấy.
Cảm ơn vì tối hôm trước? Vì cái gì? Tối hôm trước anh TaeHyung ở cùng cậu mà.... Sao lại có thể làm gì để người ta cảm ơn..?
Cạch.
TaeHyung mở cửa phòng tắm bước ra. Jimin giật mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như không biết gì.
- Em đi tắm đi.- TaeHyung nói rồi ngồi xuống giường, lau tóc và bật TV.
Jimin nhanh chóng lấy quần áo chạy vào phòng tắm. Động tác thoăn thoắt như sợ lộ ra cái gì.
Cậu ngâm mình trong bồn tắm lớn, bọt xà phòng xung quanh, thi thoảng có mấy quả bóng bay lên, rồi vỡ tan trong không khí.
Jimin nhìn theo mà lòng nặng trĩu.
Uhm... Đúng là, trái tim cậu giống bong bóng xà phòng (?). Lúc được anh TaeHyung cưng chiều thì nó bay lên cao, cao mãi. Vừa lúc đọc được dòng chữ ấy thì lại vỡ tan, thật đau lòng...
Cảm ơn vì cái gì nhỉ? Anh TaeHyung đã dành cả buổi tối để chơi Sự thật hay hành động với lớp của cậu. Còn ngắm sao cùng cậu, trước đó còn ôm cậu vào lòng..
Jimin không nghĩ anh TaeHyung là người như vậy. Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không để tâm. Jimin suy nghĩ tất cả các lí do, vẫn không tìm ra kết quả.
Đến khi nước nguội dần, cậu mới trở về thực tại, mặc pijama mà bước ra ngoài.
Anh TaeHyung đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, TV chiếu tình hình kinh tế. Cậu liếc thấy anh ấy đang khẽ cười, tay bận nhắn tin. Chắc là người cảm ơn lúc nãy.
Jimin thấy như vậy, nhất thời không biết nói gì. Có phải mình ở đây là thừa thãi không?
Cậu ngồi xuống bàn học, cầm miếng pizza bắt đầu ăn. Anh TaeHyung đang bận, có lẽ sẽ ăn sau...
" Hiện tại một số cổ đông lớn đã rút khỏi BT, cổ phiếu của công ty đang giảm sút..."- Tiếng phát thanh viên nói.
Jimin giật mình, ngước lên TV.
BT... Không phải là công ty của ba Kim sao..??
"Sao lại có chuyện như vậy? Công ty của ba mẹ đang làm ăn phát triển mà?"
Cậu lo lắng cho ba mẹ, khẽ liếc qua giường ngủ, người kia đã cầm điều khiển tắt TV.
- Anh...
- Em nghe làm gì? Ba sẽ giải quyết sớm thôi...- TaeHyung đi tới cầm miếng pizza lên ăn.
- Nhưng công ty đang rất yên ổn...
- Là do ba tin tưởng lão quản lí, giao cho lão nhiều bí mật của công ty, không ngờ lão bị mua chuộc bởi công ty cạnh tranh...
- Nãy em thấy ba mệt mỏi lắm...
- Ừm, bây giờ khống chế đám phóng viên mới là quan trọng. Bọn họ sẽ làm to chuyện lên, vậy ba mẹ mới phải ở trong nhà.. Anh sẽ kể cho em.
Thì ra anh ấy đã biết mọi chuyện...
TaeHyung kéo Jimin lên giường, ôm cậu vào lòng. Jimin khẽ gối đầu lên tay anh, mặt úp vào lồng ngực TaeHyung. Anh chậm rãi kể lại chuyện công ty đã được ba mẹ dựng lên thế nào, công ty quan trọng ra sao. Jimin có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều trong lòng TaeHyung.
Anh vừa kể vừa đưa tay xoa đầu cậu. Jimin mới thấy rằng mình chưa hiểu rõ về công ty ba mẹ bằng TaeHyung.
- Em lo cho ba mẹ...- Jimin áp mặt vào ngực anh, đưa ngón tay múp míp vẽ linh tinh lên người anh.
- Không sao đâu, anh tin chuyện này ba sẽ giải quyết được! Chỉ sợ đám phóng viên...
-....
- À quên mất! Jimin, em nhắm mắt lại đi!
Jimin dù không hiểu nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Hơi ấm trên người đã biến mất, để lại không khí lạnh lẽo của mùa Đông. Anh TaeHyung đã đi đâu đó.
Một lúc sau cậu thấy giường lún xuống, anh TaeHyung đang chui vào chăn nằm cạnh cậu.
Tay trái của Jimin được anh cầm lên, cậu thấy cái gì đó lành lạnh ở ngón áp út. Ầy trò gì đây?
Jimin mở mắt ra.
Là nhẫn... Chiếc nhẫn bạc ánh lên, được thiết kế rất đơn giản. Hình như trên mặt có chữ TH. Nghĩa là TaeHyung sao?
- Anh... Sao lại...
- Thì tặng cho em!
- Nhưng sao tự nhiên..?
- Thấy hợp với em thì anh mua...
Jimin thoáng chốc thấy xúc động. Anh ấy tặng nhẫn cho mình... Có phải tượng trưng cho sự ràng buộc nhau? Jimin trong khoảnh khắc cảm thấy mình đã thuộc về TaeHyung. Thật vui!!
TaeHyung thấy cậu cười thì vui vẻ, kéo cậu vào lòng, nhẹ hôn lên trán cậu:

- Ngủ đi!
------------
Thời tiết về đêm càng lạnh. Jimin liếc đồng hồ, đã 1h sáng rồi. Cậu bị tỉnh giấc, không ngủ lại được. Đưa ngón tay lên nhìn, chiếc nhẫn thật đẹp, dù đơn giản nhưng đó là anh TaeHyung tặng cậu.
Jimin cầm tay anh TaeHyung lên xem. Ầyy sao lại trống trơn thế này?
Tặng nhẫn thì phải là đồ đôi chứ? Đồ khỉ họ Kim ngốc nghếch!! Cậu véo nhẹ má anh.
"Hmm... Lúc ngủ cũng thật đẹp đi..."
Jimin nhịn không được, nhướn lên hôn trộm môi TaeHyung.
Làm xong tự thấy ngại, liền rúc vào lòng anh. Mặc dù là thơm lướt qua thôi nhưng nụ hôn đầu đã dành cho người thương rồi~~~
TaeHyung thấy động thì tỉnh giấc.
- Sao không ngủ đi dám đánh thức anh...?
- Em không ngủ được..
- Không ngủ được là do suy nghĩ nhiều. Em suy nghĩ cái gì?
Jimin nhất thời im lặng. Hmm, cậu muốn hỏi người cảm ơn kia là ai? Nếu gọi là anh thì là người nhỏ tuổi hơn nhỉ? Bằng tuổi cậu à? Vào buổi tối hôm trước... Buổi tối thì họ có thể làm gì mà cảm ơn??
Jimin bất ngờ khi suy nghĩ đến đó. Hả? Họ làm gì mà cảm ơn..?? Lại còn buổi tối?? Ở nơi cắm trại? Đừng nói là....
" Không thể được O.O!!!! Kim TaeHyung mới 17 tuổi thôi mà... Còn chưa qua sinh nhật nữa..."
Lẽ nào.. anh TaeHyung đã làm chuyện đó...? Với người khác..?
- Này?- TaeHyung nhéo má Jimin.
- Hmm? TaeHyunggie... Anh có nhiều bạn... Ừm... Có mối quan hệ nào khác không...?- Jimin liều mình hỏi anh.
- Hửm? Không có.
- Vậy à..
TaeHyung nhăn mặt khó hiểu, Koala họ Park sao tự nhiên nói như vậy?
- Nói coi, đang nghĩ cái gì?
- Chỉ là.. quan hệ của anh, với người nào khác...??
Trong phút chốc đầu anh TaeHyung loé lên suy nghĩ.
- Này... Em thấy gì trong điện thoại anh à?
Jimin không trả lời, đã bị nói trúng rồi. Giận dỗi mà áp mặt vào lồng ngực TaeHyung, mi mắt trùng xuống.
- Tin nhắn? Em đọc được tin nhắn sao?
-....
- Này, đọc trộm tin nhắn của người khác là xấu..
- Em không có đọc.
Jimin úp mặt xuống gối. Chán nản đưa hai tay lên đỉnh đầu, đôi mắt đẫm nước.
Anh TaeHyung đang che giấu..
- Hmm... Tin nhắn của Jungkook.- TaeHyung thở dài nhìn lên trần nhà.
"Biết ngay mà... Bạn Jungkook sau nhiều năm vẫn để ý anh TaeHyung..."
Jimin nhắm chặt mắt, lấy gối úp lên đầu như không muốn nghe nữa. Nhưng mà, vẫn tò mò muốn biết.
- Em thấy đấy, chúng ta biết Jungkook từ nhỏ, đến bây giờ vẫn học chung trường.
Anh ấy đang định công khai tình cảm với Jungkook cho cậu nghe à?
- Jungkook vẫn thường chơi với anh, giúp đỡ anh...
Ừm... Jeon Jungkook là người hoạt bát, sôi nổi, thích cũng đúng...
- Jungkook rất tốt với anh...
Vậy nên anh thích cậu ấy?
- Buổi tối hôm qua ở chỗ cắm trại, lúc anh sang chỗ em thì chợt gặp Jungkook. Em ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng, không mang áo khoác. Lúc đó anh đang khoác áo lúc sáng để trong balo, chợt nhớ ra em cầm 1 cái áo của anh. Vậy nên anh đành đưa áo khoác​ đang mặc cho Jungkook mượn. Rồi lúc tối nay em ấy nhắn tin cảm ơn anh...
-............
" Hoá ra là thế à? -_- Tại sao mình phải làm quá lên thế nhỉ? -_- Mình biết Kim TaeHyung không như thế mà~~~"
Jimin thầm oán hận bản thân đã hiểu lầm TaeHyung. Trời ạ!!!
- Hừ, chưa hiểu gì đã nghĩ vớ vẩn!!! Vậy em đã ngủ được chưa?
TaeHyung kéo cậu vào lòng, một tay đưa lên xoa xoa lưng cậu.
- Em xin lỗi..
- Ừm, ngủ đi.!
Anh TaeHyung đã mất thời gian giải thích cho cậu hiểu. Thực vui quá mà!!! Có lẽ anh ấy không muốn cậu hiểu lầm rằng anh có quan hệ ngoài luồng (?) :v
Đã giải thích như vậy, tại sao vẫn không nói câu Jimin muốn nghe nhất...??
------------------------

[ VMIN-BTS ] Anh em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ