Ăn xong, anh TaeHyung đưa tôi về công ty làm việc. Vào bãi đỗ xe, tôi định mở cửa bước xuống thì bị bàn tay người kia ngăn lại. Tôi ngạc nhiên, nhìn sang anh ấy.
- Jimin....
Anh TaeHyung gọi tôi thật nhỏ, ánh mắt ôn nhu, chất giọng khàn đục.
- Sao thế? Em còn phải làm việc, chứng minh cho chức trợ lý giám đốc.- Tôi cũng nói nhẹ nhàng.
Với dáng vẻ của anh ấy bây giờ, tôi không nên cáu gắt. Anh ấy có một cái gì đó rất buồn bã, khiến đối phương cảm thấy áy náy.
Anh TaeHyung vươn người sang, ôm lấy tôi, gục đầu vào hõm cổ tôi mà hít hà. Tôi hơi bất ngờ, cựa quậy nhưng anh ấy ôm rất chặt.
TaeHyung đưa một tay tóm lấy cằm tôi, quay đầu tôi lại.
Tôi né tránh ánh mắt người kia, anh ấy lại từ từ đưa mặt tới gần tôi, dùng đôi môi bao trọn lấy môi tôi.
Tôi ngạc nhiên hết sức, toàn thân mềm nhũn. Tôi muốn phản kháng nhưng không làm gì được. Chân tay tôi đã hoàn toàn bị nụ hôn của anh ấy kiểm soát.
Đã rất lâu rồi, tôi mới được cảm nhận hơi thở gần gũi này.
Đầu óc quay cuồng, tôi không nghĩ được gì cả. TaeHyung sục sạo khoang miệng tôi, thăm dò từng ngóc ngách. Tôi rụt rè đáp trả nụ hôn. Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Dối trá, tôi quẩn quan trong sự giả dối.
- Jimin...- Anh ấy thì thầm tên tôi- Có yêu anh không?
Tôi như sực tỉnh. Câu nói ấy, diễn ra lần thứ hai. Có phải hỏi xong rồi, anh ấy sẽ lại ra đi, tiếp tục bỏ mặc tôi không?
TaeHyung hôn tôi, hai tay siết lấy eo tôi.
Tôi đẩy anh ra, khuôn mặt khó chịu. Anh ấy hơi ngạc nhiên, lại dùng chất giọng trầm hỏi tôi.
- Jimin, em có yêu anh không?
- Hết rồi.
Tôi mở cửa xe, đi ra ngoài. Sờ lên cổ, giật chiếc vòng có cái nhẫn ngày trước anh ấy đã tặng, tôi tức giận ném vào trong xe.
Sau đó rời đi nhanh chóng.
Không khóc, không được khóc. Tôi đã tự nhủ như vậy. Bây giờ, tôi đã mạnh mẽ, tôi không hề yếu đuối.
Anh TaeHyung chỉ là thoả mãn nhất thời. Chúng tôi, vốn không hề được phép.
-------
Tôi mệt mỏi, không về công ty nữa, quyết định đi bộ trên đường. Tự cảm thấy thật ngu ngốc, vừa nãy mình đã làm gì vậy chứ? Đáp lại nụ hôn sao? Ngu ngốc!
Tôi vừa đi vừa chửi rủa mình. Thật bực bội! Cơ thể này, trái tim này, vẫn luôn hướng về người ấy. Dù biết là dối trá, vẫn tình nguyện để bị lừa...
- Park Jimin?
Tôi nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Là chú Hoseok. Tôi mừng rơn, nhiều năm không gặp, chú ấy vẫn trẻ như thế.- Chú Hoseok!!!- Tôi ôm chầm chú ấy.
Thật vui quá mà. Tôi rất quý chú Hoseok.
- Về nước rồi sao? Còn không thèm báo cho chú một tiếng...
Chú Hoseok tỏ vẻ hờn dỗi, bĩu môi. Tôi cười hì hì, quên mất.
Chú ấy tay xách nách mang nhiều đồ, hình như toàn là đồ dùng gia đình. Tôi hơi sững sờ, nhìn chú ấy.
- Chú... Lấy vợ rồi sao?
Chú Hoseok thấy tôi hỏi thì cười lớn, hai mắt híp lại, má lúm lộ rõ, rất đáng yêu.
- Chú sắp kết hôn. Cũng đã 36 tuổi rồi...
- Chú... Vậy còn...
- Ah~ con tò mò cô dâu phải không? Đi, xem mặt cô dâu~
Chú Hoseok hớn hở, kéo tay tôi đi. Chú ấy đã chuyển nhà, chuyển cả quán pizza, nói muốn cuộc sống hôn nhân yên bình. Hình như chú ấy và vợ tương lai đã sớm ở chung một nhà, chú vui vẻ đưa tôi vào trong.
Căn nhà không khác nhà tôi là mấy, cũng là nhà hai tầng, đồ dùng giản dị, hầu hết bằng gỗ.
- Về rồi sao?- Một giọng nói phát ra từ trong bếp.
Chú Hoseok xí xớn chạy vào, ôm lấy người trong bếp, thơm chụt lên má. Người ấy lại đánh chú Hoseok một cái rồi cười tươi. Thật hạnh phúc.
Tôi tò mò, ngó đầu vào xem. Chợt thấy lòng nhẹ tênh, là chú Min YoonGi...
- Jimin, con xem, vợ của chú thật đảm đang!!!- Chú Hoseok vui vẻ nói.
- Jimin về rồi sao?- Chú YoonGi hỏi tôi rồi quay sang người bên cạnh- Đã nói tôi là chồng cậu mà!!
Tôi bật cười. Hai người này thật đáng yêu quá. Chú Hoseok đưa tôi đi tham quan nhà cửa, giản dị nhưng tràn đầy sức sống. Chú ấy rất mong chờ cho hôn lễ diễn ra trong năm nay, còn đi mời mọi người trước vài tháng. Chú ấy nói không tài nào liên lạc được cho tôi, căn bản tôi đã thay số từ khi nhận cuộc gọi gây thương nhớ từ người kia.
Tôi ở lại trò chuyện cùng họ rất lâu, đến khi nhập nhoạng tối, tôi mới nhớ ra mình phải về nhà. Hai chú ấy năn nỉ mãi, mời tôi ở lại ăn cơm chiều. Nhưng tôi còn phải về, ba mẹ Kim đợi ở nhà.
Tôi bắt một chiếc taxi trở về. Nhìn đường phố lên đèn, bất giác nghĩ về tình cảm của chú Hoseok và chú YoonGi. May mắn nhất đó chính là, tìm được người mình yêu cũng yêu mình. Sau đó cùng nhau sống hết phần đời còn lại một cách bình yên, hạnh phúc...