Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi và Jack vẫn tiếp tục hẹn hò.
Jack tốt với tôi lắm. Luôn chờ đợi tôi tan ca, cùng nhau ăn tối. Buổi sáng thì cùng đi học, cậu ấy rất hay giảng bài cho tôi.
Vết thương lòng của tôi đối với anh TaeHyung cũng đã nguội.
Có điều, tôi đã cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể nào có cảm giác đặc biệt với Jack.
Tôi biết lợi dụng cậu ấy để quên đi người kia là sai trái. Nhưng Jack tốt với tôi, tôi cũng không thể tổn thương cậu ấy.
Tôi hiện tại đều mặc kệ, đến đâu thì đến.
Thi thoảng ba mẹ có gọi hỏi thăm tôi. Họ đều khoẻ. Tôi muốn hỏi về anh TaeHyung, nhưng lại sợ nhận được câu trả lời ngoài ý muốn. Không biết rằng, hai người họ đã đến đâu rồi...
Mà tôi cũng chả quan tâm! Anh TaeHyung và Ha Jisoo như thế nào, đâu có liên quan gì tới tôi chứ? Kể cả bọn họ yêu nhau, chia tay, hoặc có thể, kết hôn.... Tôi hứa cũng sẽ không đau lòng.
Anh TaeHyung đã không coi tôi ra gì, tối hôm đó còn liên tiếp nói câu "Anh yêu em". Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi, mặc dù đã ôm ấp, đã hôn nhau. Thế nhưng, tôi vẫn không chiếm được vị trí trong lòng anh ấy.
Giờ thì tôi đã bớt nhớ đến, không quan tâm, chẳng phải tôi đã có Jack bên cạnh sao? Tôi tự hứa sẽ cố gắng yêu thương cậu ấy, giống như anh TaeHyung...
Là học sinh du học lần đầu nên 4 năm tôi phải ở lại đây, không được về nhà. Cũng được! Tôi không muốn về nhà, không muốn đối mặt với anh TaeHyung, không muốn thấy anh ấy và chị Jisoo.
Tôi ở đây, có Jack, có tình yêu của cậu ấy. Chắc, học xong cấp ba, đại học, tôi sẽ làm việc, rồi kết hôn với một người, không phải anh TaeHyung...
Anh ấy đâu có lỗi, lỗi của anh ấy chỉ là không yêu tôi.
.
.
.
Tôi cũng không nghĩ là mình lại quyết định hẹn hò với Jack. Không lẽ trong lúc người ta tuyệt tình nhất, sẽ chọn bừa một người để yêu? Tôi thật xấu xa.Tôi luôn cố gắng coi Jack giống như anh TaeHyung, cố gắng thương cậu ấy. Tôi cứ nghĩ là, tình cảm của Jack đã lấn át được trái tim tôi, khiến nó không hướng về Kim TaeHyung nữa. Tôi nghĩ là vậy đấy!
Mà sao, những lần hẹn hò với cậu ấy, cậu ấy ôm tôi vào lòng, mặc dù tôi không phản kháng, nhưng trong lòng cảm thấy trống rỗng, vô vị, xót xa...
Trường tôi có một cuộc thi toán học toàn quốc. Cả trường chỉ có vài học sinh tham gia, Jack là một trong số đó. Giáo viên nói đây là những học sinh xuất sắc nhất của trường, nên được cử đi thi tại một thành phố xa lắc xa lơ.
Các bạn ấy phải đi 2 ngày, đồng thời với việc tôi không có Jack ở cạnh 2 ngày.
Bình thường Jack luôn bám lấy tôi, cả lớp biết chúng tôi luôn bên nhau, bọn họ đều ủng hộ việc đó.
Tôi từng cảm thấy xót xa, tại sao khi ở trường cũ, tôi và anh TaeHyung không hề được ủng hộ như thế?
Jack đi thi rồi, xung quanh tôi lại một bầu im lặng. Căn bản vì tôi ít giao tiếp, Jack đều là người khuấy động không khí.
Tôi buổi sáng vẫn lên lớp, nghe giảng, ghi chép đầy đủ. Chỗ nào không hiểu thì đánh dấu, chờ Jack về sẽ hỏi. Tôi phải cố học để còn đỗ đại học nữa.
Buổi chiều vẫn đều đặn đi làm thêm. Thi thoảng quán vắng khách thì ngồi nghĩ linh tinh. Đầu óc tôi đúng là trên mây mà.
Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Tôi không hồi hộp lắm, không biết vì sao.. Jack trở về, mang cúp vào lớp. Cậu ấy chiến thắng cuộc thi, trở thành thủ khoa, điểm cao nhất trong những người đi thi.
Cả lớp tung hô, reo hò tán thưởng Jack. Moi người đều rất tự hào. Tôi cũng vậy. Tự hào vì quen biết một người bạn thật giỏi, một người bạn luôn bên tôi.
Jack được trường khen thưởng rất nhiều. Cả lớp quyết định đi ăn mừng một bữa ra trò. Đương nhiên, họ kéo luôn cả tôi đi. Trời ạ! Tôi không thích tiệc tùng đông người. Thế nhưng Jack rất háo hức, mong chờ. Vả lại lúc trở về, cậu ấy không hề đòi tôi thưởng, ví dụ như ôm hoặc hôn (?).
Từ lúc hẹn hò đến giờ, đã là 10 tháng. Nhưng trong khoảng thời gian đó, cậu ấy rất biết ý. Lúc nào cũng chỉ nói câu yêu tôi, nhớ quá thì ôm tôi. Nhưng chưa hề hôn tôi. Tôi thầm cảm ơn vì điều đó. Cậu ấy ôm tôi, tôi không có cảm giác gì, không biết đến lúc hôn tôi, tôi chắc sẽ đẩy cậu ấy ra mà tát mất (?).
Cả lớp hẹn nhau buổi tối đi ăn lẩu nướng. Lớp trưởng đưa đến một nhà hàng sang trọng. Tất cả đều mặc quần áo lịch sự. Tôi thì... Đã quen theo cách ăn mặc của anh TaeHyung- quần bò đen và áo hoodie thụng, bên ngoài khoác bomber.
Cũng vào tháng 10 rồi, vào mùa rét, buổi tối sương xuống sẽ rất lạnh.
Ăn lẩu nướng rất ấm. Mọi người nâng li chúc mừng, nói cười rôm rả. Tôi cũng tham gia nói một chút, dù sao cũng mang danh có người yêu thủ khoa.
Jack ngồi cạnh tôi, gắp cho tôi rất nhiều khiến mọi người ghen tị. Mấy bạn nữ hâm mộ chúng tôi, than thở không biết bao giờ mới gặp được một nửa của mình. Tôi cười khẽ, thật đáng yêu.