Ha Jisoo đã chờ sẵn ở trước cửa khách sạn. Chỉ đợi hai người kia về. Cô diện một chiếc đầm trắng, điểm thêm chiếc nơ đen xinh xắn. Mái tóc hơi xoăn xoã ngang lưng, trang điểm nhẹ một chút. Đôi giày Adidas trắng đen kết hợp cùng chiếc túi xách đỏ. Cả người cô toát lên vẻ thanh thoát, thánh thiện.
- Xin chào!!!- Jisoo cười tươi khi thấy TaeHyung và Jimin bước xuống từ taxi.
- Chào chị.- Jimin cười nhẹ, không mấy cảm tình với người này.
Nhưng cậu cũng phải tỏ ra lễ phép vì Jisoo là đàn chị, bạn của anh TaeHyung. Hơn nữa nghe anh TaeHyung kể, Jisoo cũng được ba mẹ Kim quý mến.
- Kim TaeHyung cậu thật quá kiêu ngạo đi... Gặp bạn ở đây mà cũng không thèm liên lạc.- Jisoo cười cười với TaeHyung.
- Ờ, tại lúc đó tớ có việc gấp.- TaeHyung trả lời- Mà cậu định ở đây luôn hay về Hàn?
- Tớ phải về Hàn chứ, cũng sắp phải đi học lại rồi!!- Jisoo đáp.
- À, Jimin, lâu rồi không gặp!!- Jisoo nói khi thấy cậu đứng sau TaeHyung.
- Vâng, lâu rồi không gặp.
- Jimin thế nào rồi? Em đã có thể tự bảo vệ bản thân chưa?
Jisoo hỏi kèm theo nụ cười thánh nữ, đôi mắt xoáy sâu vào trong lòng cậu. Ý muốn châm chọc.
- Thưa chị, em vẫn luôn có anh TaeHyung bên cạnh mà!!- Jimin đáp trả, tiện ôm lấy cánh tay anh TaeHyung.
- Hừ! Thôi, tớ nên đi chào hỏi bác Kim thì hơn!!- Jisoo quét một lượt qua người cậu, bỏ mác thân thiện mà quay vào trong.
Jimin đắc ý, cậu luôn có thể làm cho Ha Jisoo ghen tức. Và cậu cũng chắc chắn một điều, Ha Jisoo vẫn chưa hề buông tha Kim TaeHyung.
.
.
.
Vì anh TaeHyung đã gọi báo cho ba mẹ, công ty tạm ổn nên họ có thể sắp xếp để về khách sạn.
Ba mẹ Kim đi vào thì thấy TaeHyung, Jimin và Jisoo ngồi tại ghế sofa ở sảnh chờ.
- Con chào hai bác ạ!!!- Jisoo nhanh nhảu đi tới, cười tươi chào ba mẹ Kim.
- Jisoo đó hả? Lâu rồi không gặp con. Chắc là chuẩn bị cho kì thi dữ lắm hả?- Mẹ Kim cười, vuốt vuốt đầu cô.
- Dạ, con bận thi quá nên không tới thăm hai bác được. Con nhớ hai bác quá!!!- Jisoo nói.
- Vậy được dịp này, tất cả cùng đi ăn tối chứ hả?- Ba Kim gợi ý.
- Vậy thì con cảm ơn hai bác nhiều lắm!!!
.
.
.
.
Bữa ăn diễn ra trong một nhà hàng lớn.
Ba mẹ Kim ngồi một bên. Ha Jisoo và anh TaeHyung ngồi một bên. Jimin ngồi bên góc cạnh anh TaeHyung.
Suốt bữa ăn Jisoo hỏi chuyện ba mẹ ríu rít, gắp thức ăn mời ba mẹ.
- Thức ăn ở đây ngon lắm đấy ạ! Ba mẹ con thường đưa con tới đây, thực phẩm rất sạch và tốt.
Mẹ Kim cười hài lòng, vốn dĩ bà luôn quan tâm tới chất lượng thức ăn.
- Này, cậu ăn đi. Người gì mà ăn ít, gầy như que tăm ấy!!- Jisoo gắp một miếng bít tết vào bát TaeHyung.
- À, cả Jimin nữa, ăn nhiều vào nhé.
Cậu khẽ liếc ba mẹ Kim, ba mẹ rất vui vẻ, hài lòng về độ nhanh nhẹn của cô.
Jisoo còn trò chuyện với ba mẹ về nhiều thứ khác nữa. Ba mẹ lại hiếu khách, nói chuyện rôm rả.
Jimin không biết làm gì, cả bữa chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn.
------------
Khi xong hết đã 21h. Cũng đã muộn rồi, Jisoo xin về trước, ba mẹ Kim về khách sạn. Anh TaeHyung cùng cậu tản bộ.Đồ đạc mua được lúc sáng đã mang về khách sạn hết, hiện tại cậu và anh chỉ mang theo điện thoại và ít tiền.
- Tới chỗ này đi! Em sẽ rất thích!!- Anh TaeHyung kéo cậu lên taxi.
Nơi hai người đến chính là "Mắt của Luân Đôn" hay còn gọi là "Vòng quay thiên niên kỷ".
Jimin nói thật từ bé chưa bao giờ được ngắm những công trình như vậy. Mặc dù là trời mùa đông, lạnh lẽo nhưng công trình kia đã xoá tan đi sự lạnh giá ấy.
Nhìn từ xa nó giống như "Đu quay Mặt Trời" cậu thấy trong công viên. Những khoang ghế ngồi được bao bọc bởi lớp kính cách âm màu trắng, trong suốt. Người ngồi trong có thể tha hồ ngắm cảnh phía dưới thành phố phồn hoa, hay đơn giản ngồi nói chuyện với đối phương.
Lối vào là một đường đi bao phủ bởi tuyết trắng, hai bên là hàng cây xanh san sát nhau. Dưới mỗi gốc cây còn có ánh đèn vàng chiếu lên mặt tuyết, khiến người đi có cảm giác như được đi trên ánh sáng.
Đến gần mới biết, Mắt của Luân Đôn thật sự rất khổng lồ. Jimin ngước mỏi cổ để ngắm nhìn nó. Vòng quay cứ quay chầm chậm, chầm chậm để khách có thể trèo vào khoang ghế một cách dễ dàng.
Anh TaeHyung đưa cậu ngồi lên trước rồi anh theo sau. Khoang ghế của hai người bắt đầu đi theo một vòng tròn.
Nó chầm chậm lên đến giữa. Jimin mở to mắt nhìn ngắm thành phố xa hoa kia. Ánh đèn phía dưới thi nhau chiếu sáng, người đi bộ cũng đông, rất nhộn nhịp. Cảnh sắc mờ mờ ảo ảo, quan trọng hơn, ở thành phố này có cậu và người cậu yêu, điều đó trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
- Thích không?- TaeHyung hài lòng.
- Anh, em chưa bao giờ ngắm cảnh đẹp như vậy...- Jimin vẫn ngắm nhìn thành phố
- Bây giờ em được ngắm rồi đó thôi..
- Thật đẹp!!
Jimin không để ý, trong mắt người kia ánh lên một tia buồn bã. Hơi thất vọng. Có lẽ, lần cuối cùng...
Khoang ghế đã lên cao, có thể nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời đêm. Hôm nay, anh và cậu, những người quan trọng, cùng nhau ngắm sao.
TaeHyung bước sang băng ghế dài của cậu, ngồi xuống bên cạnh, mặc cho khoang ghế hơi nghiêng vì không cân bằng.
- Anh, có thể ngã đó!!- Jimin nhăn mặt, đánh người kia một cái.
- Mặc kệ!
TaeHyung đưa tay ôm lấy cậu vào lòng. Jimin có thể nghe rõ tiếng tim đập đều đều của anh. Anh ấy hôm nay thật lạ.
Cậu nghĩ rằng anh TaeHyung vẫn đang bày tỏ tình cảm, liền đưa tay vuốt vuốt lưng anh, khẽ mỉm cười.
- Jimin...
Anh gọi nhỏ.
- Hm?
TaeHyung nâng cằm cậu, đặt môi xuống. Đầu tiên là nhẹ nhàng tách cánh môi cậu, luồn vào trong, nút lấy miệng.
Jimin cũng đáp lại.
Anh TaeHyung hôn cậu, là nụ hôn mang nỗi nhớ nhung, sự luyến tiếc, xót xa.
- Jimin...
-....
- Yêu anh không?
- ....
Cậu gật đầu hai cái, anh TaeHyung là đang định nói câu đó sao?
- Jimin, yêu anh không?
- Có, có yêu.
Không chần chừ, anh tiếp tục nâng mặt cậu, nhấn chìm trong nụ hôn nhung nhớ. Mắt anh toát lên vẻ xót xa...