Sáng hôm sau, tôi ra ngoài sớm vì đã hẹn Ha Jisoo nói chuyện.
Tôi mặc áo phông đơn giản, quần jean đen, kết hợp cùng đôi giày trắng.
Tôi thấy căn nhà im ắng lạ thường. Nếu như mọi hôm, giờ này trong bếp đã vang lên tiếng leng keng của xoong nồi, tiếng hát vui vẻ của người kia.
Anh ấy sẽ làm bữa sáng, dọn nhà, í ới gọi tôi dậy.
Sáng nay hoàn toàn khác. Không có mùi thức ăn thơm nức, không có tiếng nói hớn hở, không có tiếng máy hút bụi.
Cả căn nhà toát lên bầu không khí nặng nề.
Tôi lắc lắc đầu, nghĩ bụng chắc anh ấy chỉ ngủ quên thôi. Không suy nghĩ nhiều, tôi mở cửa đi ra ngoài.
.
.
.
.
Ha Jisoo hẹn tôi ra quán cafe, muốn trò chuyện một chút.
Tôi vừa bước vào đã thấy chị ngồi chờ ở một bàn gần cửa sổ.
Chị mặc đầm màu trắng, điểm thêm hình mấy cánh hoa đo đỏ. Mái tóc xoăn nhẹ, khẽ thả ngang vai.
Chị ngồi bắt chéo chân, mắt hướng về quyển sách trên tay. Trông thật giản dị, đơn sơ.
Sau bao năm, Ha Jisoo vẫn luôn xinh đẹp, rất xứng với Kim TaeHyung...
- Chào chị!- Tôi tiến đến gần, ngồi xuống ghế.
- Jimin đó sao? Cậu càng ngày càng đẹp lên!- Jisoo nhìn tôi mà cảm thán.
Chị đóng quyển sách đang đọc dở, gọi cho tôi một ly cappuccino. Tôi ngạc nhiên.
- Chị biết em thích cappuccino sao?
Jisoo mỉm cười.
- Đây chỉ là một chi tiết thôi, Kim TaeHyung còn khiến tôi biết rất nhiều về cậu, Park Jimin..
Chị nhấn mạnh tên tôi, chứng tỏ chị đã biết sự thật.
Tôi và Jisoo thong thả hỏi thăm nhau, cái cách khinh khỉnh của chị đã vơi bớt, không còn kiêu kì khi nói chuyện với tôi nữa.
- Jimin, tại sao năm đó cậu lại bỏ đi?Jisoo hỏi một câu mà tôi như bị đánh trúng tâm lý.
Năm đó, là Ha Jisoo, là Kim TaeHyung, hai người đã cùng nhau đẩy tôi đi.
Là hình ảnh hai người bên nhau luôn bám riết lấy tâm trí tôi, khiến tôi đau khổ suốt nhiều ngày tháng...
Tôi không trả lời, chỉ nhìn xuống tách cappuccino.
- Jimin, cậu không thể hiểu được đâu. Kim TaeHyung lúc đó thật sự đã điên lên vì cậu. Cậu ấy như một con thú, tìm kiếm cậu khắp nơi. Bác Kim không hề nói cậu ở đâu, họ còn nhiều lần đưa vệ sĩ lôi kéo TaeHyung về nhà...
Tôi thấy có gì đó không đúng. Lúc đó chẳng phải anh ấy rất vui vẻ sao?
Hai người cùng nhau trên chiếc giường mà tôi và anh ấy từng ngủ chung, anh ấy ghét bỏ tôi, nổi giận với tôi. Không phải lúc đó, tôi mới là người đau khổ nhất sao?
- Jisoo, chị không biết rằng lúc đó em đã đau đớn như thế nào..
- Jimin này, cậu tin TaeHyung chứ?
Chị hỏi ngược lại tôi.
- Cậu biết TaeHyung không phải người như vậy mà? Tôi ngày trước từng rất thích TaeHyung, từng ghen tị với cậu.
Tôi từng nghĩ TaeHyung chỉ tốt với cậu, vì hai người là anh em. Jimin, cậu có biết không? Tôi đã thật sự sốc, tôi không dám tin khi mà TaeHyung uống rượu say nhèm, tìm đến nhà tôi.
Cậu ấy khóc lóc, kể tất cả mọi chuyện với tôi. Cậu ấy nói mình đã sai thật rồi. Cậu ấy nói yêu cậu, cậu ấy oà khóc như một đứa trẻ.. Lúc ấy thì tôi cũng biết, tôi không hề thắng cậu.
Hiện tại cũng đã hơn 7 năm, tình cảm của tôi và TaeHyung chỉ ở mức bạn cùng lớp cũ.
Tôi im lặng, sống mũi cay cay.
- Jimin này, TaeHyung đã từng dằn vặt rất nhiều, khi mà quyết định đóng kịch với tôi, để qua mặt bác Kim. Cậu ấy sợ cậu bị tổn thương, nhưng lại sợ ba mẹ làm liên lụy đến cậu. Lúc mới đầu, tôi đã nghi ngờ cậu ấy lợi dụng tôi để lừa cậu. Sau đó, tôi biết mọi chuyện thì tôi mới nhận thấy rằng, từ nhỏ đến lớn, Kim TaeHyung trong lòng chỉ có một mình cậu...
- Jisoo, đêm hôm đó, hai người đã khiến em không thể quên được, thực đau...
Tôi bộc bạch nỗi buồn. Hình ảnh tối hôm ấy lại ùa về, cào cấu trái tim tôi, khiến tôi không thể nào quên.
- Jimin, cậu không biết đâu. Hôm đó tôi cũng không ngờ cậu không có phản kháng gì cả, chỉ đứng đó nhìn. TaeHyung hôm đó đã rất đau khổ, cậu ấy liên tục gọi tên cậu, cố gắng tưởng tượng ra cậu. Có lẽ cậu không để ý, nhưng tôi và TaeHyung hôm ấy còn chưa làm gì, tất cả chỉ là vở kịch. Thậm chí trên người cả hai vẫn còn mặc đồ...
TaeHyung cố gắng tạo góc nghiêng để cậu nhìn sẽ giống chúng tôi hôn nhau, cậu ấy luôn miệng nói "Jimin, anh yêu em"...
- Tôi và TaeHyung đã cùng nhau diễn vở kịch hoàn hảo cho đến khi TaeHyung phát điên lên. Bác Kim ngăn cấm thế nào cũng không thể. TaeHyung ngày ngày phóng xe đi tìm cậu khắp nơi, nước mắt luôn chực trào. Cậu ấy uống rượu, hút thuốc, cuộc đời như đi vào vực thẳm...
- Vậy lí do gì mà anh ấy trở nên hoàn hảo như hiện tại?- Tôi hỏi.
- Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nghe thư kí Lee của TaeHyung nói, có một lần TaeHyung gọi điện cho cậu, thật may cậu không hề đổi số. Trước đó TaeHyung còn bị bác Kim nhốt trong phòng, cắt mọi liên lạc với bên ngoài nên hy vọng tìm thấy cậu trở về con số 0.
Lần đó TaeHyung đã van xin, khóc lóc với bác Kim, hứa nếu chỉ một lần nữa được nói chuyện với cậu, TaeHyung sẽ hoàn toàn thay đổi....
Cậu ấy cũng từng kể rằng, cậu rất ghét những người uống rượu và hút thuốc lá, TaeHyung đã vật lộn với khoảng thời gian cai thuốc và cai rượu. Cậu biết không? Có lẽ TaeHyung đã cai thành công, nếu như cậu không nói lời tuyệt tình, thay đổi số điện thoại sau lần nói chuyện ấy....