Chương 33

130 10 0
                                    

Vì Jimin tìm chú Hoseok trong sự sợ hãi, đau đớn nên ngay hôm sau chú đã mua được vé máy bay, cùng với Min YoonGi sang Anh Quốc.
Nhìn Jimin như vậy, thực đáng thương...
Chú Hoseok đã gọi điện năn nỉ ba mẹ Kim, thật may ba mẹ đã cho phép. Và chú Hoseok còn dặn không cho TaeHyung biết, có thể sẽ làm loạn.
Ba mẹ Kim cười xoà, sao con trai mình lại làm loạn được chứ? Nhưng cũng tin tưởng Hoseok nên hứa sẽ không tiết lộ với TaeHyung.
Trước khi đi, Jimin không dám về nhà, đành nhờ chú Hoseok tới phòng mình lấy đồ cần thiết. Chú nói, TaeHyung không có nhà.
- Jimin, con quyết định nhanh vậy sao?
- Chú Hoseok, nếu con không đi, những ngày tháng sau này con sẽ phải khổ hơn thế nữa...
Nhìn thằng nhóc bụ bẫm hôm nào, giờ người lại gầy rạc đi vì không đủ chất, lại gặp mọi chuyện đau buồn. Chú Hoseok lắc đầu chẹp miệng. Không hiểu tại sao, TaeHyung thay đổi một cách chóng mặt như vậy.
Cũng như lần đi du lịch trước, ngồi rất lâu trên máy bay mới đến nơi. Jimin mệt mỏi, kéo vali vào khách sạn ba mẹ đặt hộ sẵn.
Chú Hoseok và chú YoonGi dự định ở đây nghỉ ngơi một tuần, sau đó lại về Hàn. Và, Jimin sẽ lại tiếp tục một mình.
Vào phòng khách sạn nghỉ ngơi. Vì cậu ở lâu dài nên có riêng phòng đầy đủ tiện nghi như ở nhà. 2 chú riêng một phòng.
Ba Kim nói sẽ nhờ người quen biết xin học cho Jimin, trong lúc chờ nhập học, cậu sẽ đi xin việc làm.
Dù sao cũng đã ở một mình, cũng phải lo nhiều thứ tiền.
Ba mẹ Kim nói phòng của cậu cho thuê theo năm, ba mẹ sẽ lo khoản đó cùng học phí.
Cậu có lẽ, chỉ kiếm tiền để chi khoản ăn, mua đồ và góp một phần tiền học với ba mẹ.
Trường nước ngoài nên chi phí đắt đỏ, cậu cũng rất thương ba mẹ Kim, rất thương anh TaeHyung. Nên, quyết định từ bỏ để anh ấy có một cuộc sống viên mãn...
----------
Trong suốt một tuần du lịch, chú Hoseok và chú YoonGi đã dạy cậu rất nhiều Tiếng Anh, đưa cậu đi nhiều để tập quen với môi trường mới.
Ngày hai chú về nước, Jimin luyến tiếc không muốn, mắt ánh lên vẻ đơn độc
Nhưng mỗi người đều có một cuộc sống riêng, chú cũng cần phải làm việc.
Vậy nên Jimin đành để chú ra về.
Từ sân bay về khách sạn, cậu thoáng buồn.
Từ giờ, cuộc sống bắt đầu nhàm chán, không có niềm vui, không có TaeHyung.
/ Cảm ơn quý khách!!! /
Jimin cúi đầu chào khách hàng khi họ mua hàng xong. Chú Hoseok đã tìm giúp cậu việc làm bán thời gian trong hàng ăn ven đường.
Quán này trang trí giống quán chú Hoseok, nên cậu có thể cảm nhận chút ít sự quen thuộc nơi đây.
Công việc chính của cậu là phục vụ. Quán đông nên phải chạy đi chạy lại rất nhiều, cảm ơn khi khách ra về, xin lỗi khi khách không vừa lòng.
Nói chung, công việc cậu đang làm phải biết thận trọng. Nếu không vừa lòng khách sẽ bị đuổi việc.
Cả buổi chiều chạy bàn, chân cậu mỏi rã rời. Đôi giày tự mua đợt sinh nhật người kia vẫn chưa dám đi. Căn bản, những món đồ đó đều làm Jimin nhớ đến anh TaeHyung.
Hàng ngày cậu đều phải vùi đầu vào học tập, vào công việc, để khi về tới khách sạn rồi sẽ mệt mỏi, đi vào giấc ngủ luôn, sẽ không phải suy nghĩ về người kia nữa...
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Buổi sáng học ở trường, buổi chiều đi làm thêm đến tối. Thở không ra hơi. Jimin mệt mỏi lê từng bước trên phố.
Buổi tối ở Luân Đôn vẫn nhộn nhịp, đông vui như vậy, như lần đầu tiên cậu và anh du lịch cùng nhau ở đây.
Lại nói đến lần đó, thật vui vẻ.
Jimin tìm đường tới quán mì cay lần trước. Cũng không khó để tìm ra, giờ cậu cũng đã biết tiếng Anh nhờ chú Hoseok dạy.
Làm ơn cho một mì cay bò... /
Cậu đang nói bỗng nghĩ tới sở thích của anh TaeHyung, lại đổi:

À không, mì cay hải sản ạ!! /
/ Có ngay!! /
Jimin ngồi đợi, lấy điện thoại ra nghịch một chút. Hình nền vẫn để hình người ấy.
Lúc trước Jimin đặt hình nền của anh ấy là mình. Tự thấy không công bằng, cậu cũng đặt hình nền của mình thành anh ấy.
Hiện tại, có lẽ anh ấy đã xoá đi lâu rồi... Jimin tự nhiên bực tức, rốt cuộc vì sao Kim TaeHyung lại như vậy chứ?
Đã không có tình cảm còn để lại chỗ trống trong trái tim người ta, không phải là rất thiếu đạo đức sao?
Không muốn nhớ đến người kia nữa, Jimin thẳng tay thay hình nền thành một màu đen, không có gì cả. Thay xong thấy bực mình, bèn lia điện thoại lên bàn. 
Vừa hay chủ quán bưng mì ra, nhìn thấy thì giật mình.
/ Mời cậu dùng. /
/ Cảm ơn bác ạ! /
/ Cháu đã tới đây rồi đúng không? /
Quán vắng khách, bác chủ ngồi xuống bắt chuyện cậu.
/ Dạ, vâng... /
/ Lúc đó đi cùng chồng mới cưới mà, nó đâu rồi? /
/ Chồng mới cưới sao ạ? /
Jimin ngạc nhiên hết sức, hỏi lại bác.
/ Đúng vậy mà. Khi đó bác hỏi cậu ấy rằng hai đứa mới cưới phải không, rất đẹp đôi. Cậu ấy mỉm cười gật đầu rồi quay qua nói với cháu đó thôi... /
Bác chủ nói một lèo, thấy có khách vào thì lại đứng lên tiếp tục công việc.
Jimin lặng người. Thì ra TaeHyung, anh ấy cũng có lúc yêu mình như thế..
Mì còn chưa ăn, mà trong lòng đã cay xót. Cổ họng nghẹn lại, nước mắt lại chảy dài nơi khoé mi, đôi môi méo xệch.
Hoá ra, đã từng như vậy. Kim TaeHyung đã có lúc thích Park Jimin...
Cùng nhau trải qua giông bão
Lại chẳng được bên người ngày mưa tan...

[ VMIN-BTS ] Anh em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ