Chươn 9: Đi cắm trại

119 8 0
                                    


Nói thời gian trôi qua không chờ đợi ai, đúng là như vậy. :v
Kim TaeHyung đã là cậu trai 17 tuổi, thân hình cao ráo, nước da hơi ngăm, đôi mắt khiến bao trái tim thổn thức. Chiếc mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi mỏng nhưng không kém phần quyến rũ.
Có thể nói, TaeHyung đáng yêu ngày bé giờ đã thay thế bằng cậu trai như bước ra từ ngôn tình, làm bao nữ sinh cùng trường mê mệt.
Park Jimin chính là cậu trai 16 tuổi, dáng người vẫn luôn nhỏ hơn người kia, nước da lại trắng hơn TaeHyung một chút. Chỉ là khuôn mặt sau 9 năm vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt hơi buồn, sâu trong đôi mắt ấy như một hồ nước, phẳng lặng, không hề xao động. Đôi môi đỏ mọng, dày dặn càng nổi bật hơn trên khuôn mặt góc cạnh.
Jimin ngày bé im lặng, hiện tại vẫn còn ít nói, không hề bắt chuyện người lạ. Người ngoài luôn nghĩ rằng:" thằng bé đó thật khó gần".
Thế nhưng khi ở với ba mẹ Kim, anh TaeHyung thì Jimin lại trở thành con người khác. Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn..
- Anh TaeHyung!! TaeHyunggie~!!- Jimin đập đập vào mông con người đang lăn trên giường kia.
Vì ba mẹ Kim chức to nên thường có khách tới chơi, có khi ở lại. Nhà lại không có phòng dành cho khách, Jimin đành chuyển qua phòng anh TaeHyung ở, lấy phòng cậu làm phòng của khách tới chơi.
Cậu thực cũng không muốn bỏ phòng cũ, cậu ở với bạn phòng cũng lâu đi... Nhưng mà, ba mẹ Kim nuôi cậu từ nhỏ, với lại cậu được sang ở chung với người thương, tội gì không chuyển :3
Vậy nên vào năm 12 tuổi, Jimin được chung phòng với anh TaeHyung.
Sáng nào cậu cũng có nhiệm vụ gọi người kia dậy, đúng là sâu ngủ mà. Lần nào cậu cũng phải dùng bạo lực như đánh mông, vỗ mặt, cấu véo thì hắn mới dậy. Thật khổ sở nha~~~
Nhưng mà Jimin lại thấy vui, khi mà người hằng ngày đánh thức anh TaeHyung dậy chính là mình.
- Dậy đi nào!! Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không??- Kiên nhẫn.
-..... Ngày gì chứ... Ngày đi học...- Người kia lười biếng trả lời, mắt nhắm.
- Không phải~~~
- Ngày gì..?
- Chúng ta được đi cắm trại hai ngày đó~~~~
1...
2...
3...
- What the flowers..???
Kim TaeHyung là đang 'O.O'.

- Chết rồi anh quên mất.. Làm sao đây?! Muộn mất thôi!!- TaeHyung chạy tới​ chạy lui, nói năng loạn xạ, sau đó chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Jimin lắc đầu cười. Từ nhỏ đến giờ, con khỉ họ Kim vẫn không bỏ thói nước đến chân mới nhảy mà~~
Cậu đã biết trước nên chuẩn bị giúp anh quần áo, đồ ăn và đồ dùng cần thiết. Còn gọi anh dậy trước mấy phút xe bus tới. Vậy mà người kia không biết gì cả~
Cái điệu bộ hoảng loạn của TaeHyung lúc nãy thật ngốc nghếch~
------
- Aisshhhh con Koala họ Park dám lừa anh đây!!- TaeHyung nhăn mặt sau khi cả hai đã yên vị trên xe bus.
- Haha, tại anh vẫn luôn nước đến cổ mới bơi ấy!!- Jimin cười.
- Này! Vậy là không được đi cùng nhau sao?- TaeHyung giật mình.
Đúng rồi!! Cả hai đều phải đi theo lớp của mình, không được tách riêng... Ầyy vậy thì chán chết....
Jimin thở dài, đành dặn dò TaeHyung:
- Này, quần áo của anh đầy đủ rồi, em mang cả áo khoác cho anh đấy, buổi đêm sẽ lạnh. Thuốc giảm đau trong ngăn nhỏ nhất, sạc dự phòng ngăn thứ hai, đồ ăn dự trữ trong ngăn to, sợ anh bị đói. Nhớ chưa?
- Ầy, em mang nhiều vậy? Balo của anh chứa nổi sao huhuhu..- TaeHyung mếu máo.
Biết ngay mà. Con người này nếu đi chơi chỉ mang đúng tiền, điện thoại và lết cái thân đi. Anh ấy luôn miệng bảo thiếu gì thì đến đó rồi mua. Thật không biết tiết kiệm gì cả. Thế nên Jimin mới phải chuẩn bị cho anh ấy.
- Em đánh cho bây giờ! Áo khoác của anh em cầm rồi. Tối lạnh thì sang mà lấy. Sạc dự phòng em cũng cầm giúp anh. Còn mấy thứ kia cần thiết nên anh phải đem theo người..
- Hí hí Park Jimin là nhất!!!- TaeHyung kéo Jimin ngả vào vai mình.
- Này, người khác nhìn thấy bây giờ!!!
Thật hết nói nổi, Kim TaeHyung luôn như vậy!!!
Xe bus đưa các học sinh tới trường tập trung, không lâu sau thì mọi người bắt đầu chuyến đi cắm trại trong rừng.....

[ VMIN-BTS ] Anh em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ