- Jimin này, anh TaeHyung yêu chị Jisoo lắm sao?- Jungkook hỏi.
Từ bao giờ Jeon Jungkook luôn dính lấy Jimin, mặc kệ Jimin có phũ, im lặng, Jungkook vẫn thường xuyên nói chuyện, rủ cậu đi chơi.
- Có lẽ...- Jimin hơi ngập ngừng.
Jimin không biết mình phải diễn cái vai này đến khi nào nữa. Chỉ là tình cảm đơn thuần, tại sao lại không thể hiên ngang sánh bước bên nhau?
Jungkook và Jimin đang ngồi ở quán chú Hoseok chơi. Quán hôm nay đông khách, chú không có thời gian ngồi nói chuyện.
Vài ngày trước Jimin mới biết chú Hoseok có người thương, chính là chú YoonGi- chủ hiệu sách mà cậu hay lui tới, cũng chính là chú của Jungkook.
Chắc vì thế mà Jungkook chơi với cậu?
Chú YoonGi thường xuyên tới quán phụ giúp chú Hoseok. Thi thoảng rảnh rỗi họ lại ngồi nói chuyện với cậu, hay ngồi cùng ăn pizza. Trông họ rất đẹp đôi.
Anh TaeHyung hiện tại đã nổi tiếng với danh " con trai thừa kế tập đoàn BT tương lai cùng người yêu Ha Jisoo". Ba Kim suy nghĩ rất sâu xa. Chắc, ba mẹ đã sớm nghĩ Jisoo và TaeHyung sẽ về một nhà.
Ba cũng nghĩ tới sự nghiệp của anh TaeHyung nên anh ấy cũng hay tới công ty, tập tham gia một số việc. Nhiều khi có dự án, anh TaeHyung cùng ba bàn bạc, đầu tư.
Vì vậy, anh TaeHyung mới 18 tuổi, đã được ba Kim cân nhắc chuyện kế thừa. Mới 18 tuổi và bận tối mắt tối mũi. 18 tuổi, và anh TaeHyung dần cách xa Jimin.
Hít một hơi sâu, lại thở dài. Park Jimin từng nghĩ, anh TaeHyung có quan tâm cậu nữa không, điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Đơn giản, anh TaeHyung còn ba mẹ, còn sự nghiệp, và còn cô vợ tương lai.
Ha Jisoo rất chu đáo. Chị ấy luôn tới nhà, nấu cơm, dọn dẹp, trò chuyện cùng ba mẹ Kim. Chị Jisoo, là đang đóng vai cô vợ sắp cưới (?).
Anh TaeHyung không còn ân cần với Jimin, đã hết để ý tới cậu rồi. Ở trường thì đi với Jisoo, về nhà lại chui vào thư phòng làm việc. Được nghỉ học thì một là tới công ty, hai là hẹn hò với Jisoo. Anh TaeHyung, là đang trở thành người con, người bạn trai lí tưởng.
Jimin vẫn luôn im lặng như vậy. Ở trường thì miệt mài học tập. Về nhà lại ở liền trong phòng, đến bữa xuống ăn cơm. Dù xuống ăn, thì vài bữa người kia mới cùng ăn một lần. Nghe ba mẹ nói đùa khi ăn:" Bây giờ, TaeHyung nó chỉ coi công việc và Jisoo là nhất thôi đấy!!"
Nói xong thì cùng nhau cười hài lòng. Jimin sắc mặt không đổi, không hề quan tâm. Có lẽ, mối quan hệ thầm kín mà cậu và anh TaeHyung cùng nhau thực hiện hôm đó, cậu đã sớm biết, một ngày không xa nó sẽ kết thúc.
Chỉ là Jimin không ngờ, cái ngày kết thúc mối quan hệ đó, lại đến sớm như vậy.
Kim TaeHyung, một lần nữa rời xa Park Jimin.
- Jimin này!- Jungkook gọi, kéo cậu về thực tại.
Vẫn là quán chú Hoseok, khách vẫn đông, ồn ào, náo nhiệt.
- Sao thế?
- Tớ, rất thích anh TaeHyung!
Câu khẳng định chắc nịch của Jungkook làm thời gian đang trôi chảy bỗng như dừng lại. Tiếng nói cười trong quán cũng không lọt vào tai Jimin. Trong đầu cậu, bây giờ chỉ có câu nói kia.
Hai kẻ ngu ngốc bi lụy trong tình yêu. Hai kẻ ngu ngốc cùng yêu chung một người, mặc kệ người ấy, đã sớm có người thương.
- Cậu nên từ bỏ đi.- Jimin cười khổ.Trong lòng cậu, chuyện đó trở nên bình thường rồi, không còn dậy sóng mỗi khi nhắc tới tình cảm của người kia nữa. Anh TaeHyung ưu tú như vậy, nói thích, rất đúng.
- Tại sao chứ? Vì anh ấy đã có chị Jisoo sao?
Jimin gật đầu, cúi xuống hút trà sữa.
- Lỡ một ngày hai người đó không còn bên nhau thì sao? Tớ sẽ có cơ hội thôi!! Jimin, lúc đó cậu phải giúp tớ!!
- Cái đầu nhà cậu!- Jimin cốc đầu cậu ta, dám nói gở- Tại sao phải giúp?
- Cậu chính là em trai của anh TaeHyung mà!!!
Ừ... Chỉ là em trai...
Là em trai nên không được có tình cảm với anh trai.
Là em trai nên phải kìm nén cảm giác ấy lại.
Chỉ vì ba chữ: Là em trai.
---------
- Chào ba mẹ, con mới về!!- Jimin gỡ giày, bước vào nhà.
Tối rồi, anh TaeHyung, vẫn không ở nhà.
Cậu lên phòng, thay đồ rồi xuống bàn ăn. Ba mẹ chờ cơm. Hôm nay Ha Jisoo không tới, bàn ăn im lặng hẳn. Chỉ có tiếng bát đũa, vài câu chuyện về công ty của ba mẹ.
- Ba mẹ. Con.. cũng học có một năm nữa... Con dự định xin ba mẹ, sang năm hết cấp rồi, con có thể đi du học không ạ?
- Con nghĩ kĩ chưa? Nếu du học một mình, có lẽ hơi khó khăn, sang đất khách quê người, đường phố xa lạ? Mà con dịnh du học ở đâu?
- Con cũng đang dự định xin ba mẹ như vậy. Vì chú Hoseok, chủ quán pizza cũng sắp qua Anh du lịch, nơi mà nhà chúng ta đã tới. Con nghĩ sẽ nhờ chú ấy...
- Hoseok? Rất đáng tin tưởng. Chú đó rất tốt bụng!!- Ba Kim lên tiếng.
Jimin ngơ ngác vẻ không hiểu, sao ba Kim lại biết chú ấy nhỉ?
- Con không biết sao?- Mẹ Kim giải thích- Ngày trước, Hoseok ở cùng khu nhà chúng ta. Khi ấy ba mẹ vẫn còn khó khăn, chính Hoseok đã thuyết phục ba mẹ cậu ấy, nâng đỡ chúng ta. Sau đó ba mẹ mua rất nhiều quà cảm ơn, cậu ấy chỉ nhận một chút, nói rất quý TaeHyung và gia đình nên làm vậy.
- Bây giờ Hoseok cũng mất ba mẹ, cậu ấy mở quán pizza, sống một cuộc sống giản đơn như vậy...- Ba Kim nói
Jimin nghe xong thì ngạc nhiên, thầm hâm mộ chú Hoseok. Trên thế gian này, còn người tốt vậy sao?
- Nếu con muốn qua Anh du học, TaeHyung có thể đi cùng con?- Mẹ Kim hỏi.
- Dạ thưa ba mẹ, không nên đâu ạ! Con nghĩ rằng anh TaeHyung nên ở nhà, tiếp quản công ty giúp ba mẹ, sống thật tốt cùng chị Jisoo. Anh ấy và chị Jisoo, sẽ sớm về một nhà....
Jimin không thể tin rằng mình nói ra những câu đó một cách dễ dàng như vậy. Đã từng nghĩ cuộc đời nếu không có người kia, ắt hẳn sẽ như thiếu không khí. Không thở được, không sống được. Hiện tại vẫn như vậy. Nhưng có lẽ, cậu đã nhận thức được, TaeHyung dù rất quan trọng với cậu; anh ấy cũng có cuộc sống riêng của mình. Anh ấy cần phải kết hôn, cần phải sinh con, cần có một gia đình thực sự...