Chương 44: Bày tỏ

166 7 0
                                    

Buổi triển lãm cuối tuần diễn ra suôn sẻ. Ba mẹ Kim cũng tham gia, rất ưng ý về mẫu thiết kế của tôi.
Vừa ra mắt bộ sưu tập mới, đơn hàng của công ty tăng vọt, chuyển biến lớn. Các nhân viên bên phòng sản xuất tích cực làm việc, sản xuất ra mẫu của tôi. Tập đoàn trang sức BT một lần nữa được lên trang nhất các mặt báo, với tiêu đề bộ trang sức mới phù hợp cho mùa Hè này.
Số cổ phần từ đó cũng tăng theo, công ty BT như được phát triển hơn một bậc. Chiến thắng đậm, cả công ty rủ nhau đi ăn mừng. Tôi vui vẻ, đã cho mọi người thấy được, tôi phù hợp với vị trí ấy. Từ giờ phải cố gắng hơn nữa.
Công ty mấy chục người tới nhà hàng ăn uống. Họ mời tôi uống rượu, chúc mừng thành quả của tôi. Họ vừa đưa ly rượu ra, tôi đã nhăn mặt. Tôi vẫn không thể uống được rượu. Ở Anh, nhiều lần thử uống nhưng kết quả đều là nôn thốc nôn tháo...
Anh TaeHyung ngồi cạnh thấy vậy thì đón lấy ly rượu, nói tôi không uống được nên sẽ uống hộ tôi. Cảm kích.
Anh ấy uống một hơi, mặt cũng nhăn một chút. Tôi thấy lạ, cứ nghĩ anh ấy uống được rượu nhiều lắm chứ?
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng một thanh niên ở phòng sản xuất khởi xướng mấy chuyện yêu đương. Nói một hồi, tất cả lại tò mò chuyện tình cảm của tôi. Căn bản là, tôi và đồng nghiệp Song Kiyu đang bị gán ghép. Một người đứng lên hỏi tôi.
- Jimin, cậu có đúng là có tình ý với Kiyu không?
Tôi bật cười, không biết trả lời ra sao. Kiyu có vẻ đang ngại ngùng, cười trừ, ánh mắt rõ đưa tình với tôi. Ở công ty, tôi cũng hay giúp cô ấy, chỉ là phép lịch sự thôi. Không ngờ họ lại hiểu theo chiều hướng khác.
- À, tôi chỉ muốn nói là, người tôi thích, cũng làm việc trong công ty chúng ta...
Tôi nửa úp nửa mở, khiến họ càng được nước, bàn tán về tình cảm của tôi với Kiyu. Cô nàng lại cười tươi, có vẻ rất đắc ý.
Anh TaeHyung mặt hơi khó chịu, nói có việc phải đi. Anh ấy đứng lên bỏ ra ngoài trước. Mọi người lại tiếp tục ăn uống, nói chuyện, không ai bàn về vấn đề kia nữa.
Tôi định bụng ngồi nói chuyện với họ một lúc nữa rồi sẽ rời đi. Tổng giám đốc của họ đã bỏ về trước, tôi không thể bỏ về theo được.
Kiyu cầm ly rượu lại gần tôi, tỏ ý muốn ngồi cùng. Tôi mỉm cười gật đầu.
- Anh không uống được rượu sao?
- Đúng vậy, tôi không biết uống.
- Tôi không ngờ con trai thứ của tập đoàn lại ngoan đến vậy..
Kiyu cười tươi.
- Tổng giám đốc cũng rất nghiêm túc mà?- Tôi ngạc nhiên.
- Tôi nghe nói tổng giám đốc đã có một thời gian suy sụp tinh thần, ngày đêm chỉ uống rượu, ăn chơi. Không hiểu sao hiện tại lại nghiêm ngặt như vậy...
Anh ấy từng suy sụp tinh thần sao?
- Jimin, anh có phải.. có ý..
Tôi hiểu Kiyu muốn nói gì.
- Thật ra người tôi thích là một người khác..
Kiyu hơi lưỡng lự, sau đó nhanh chóng lấy lại nụ cười.
- Vậy à? Chúc mừng anh nha!
Tôi mỉm cười, đứng dậy nói phải về. Ba mẹ Kim đang đợi ở nhà. Tất cả nhân viên còn đang vui vẻ, họ tạm biệt tôi rồi tiếp tục trò chuyện.
------
Tôi trở về nhà, tâm trạng vui vẻ. Vậy là cuối tháng tôi sẽ được lãnh thưởng.
Vào trong căn nhà tối om, tôi tự hỏi​ TaeHyung đã ở đâu chứ?
- Hù!!- Anh TaeHyung từ đâu nhảy ra, bật điện hù doạ tôi.
- Ôi mẹ ơi!! Giật cả mình!! Anh muốn doạ chết em?
- Không có!!- TaeHyung cười hì hì.

Tổng giám đốc nghiêm khắc của họ đây sao?
Anh ấy đã thay bộ vest đen bằng quần short và áo phông thụng. Tôi mỉm cười hài lòng, đây chính là TaeHyung tôi muốn thấy, không còn cảm giác xa cách nữa.
- Jimin...
Đột nhiên anh ấy ôm tôi.
- Anh, còn ba mẹ...- Tôi thì thầm.
- Ba mẹ sau khi dự buổi triển lãm, đã nhanh chóng sang Anh xem xét công ty rồi..
TaeHyung bế tôi nằm xuống sofa, anh ấy ngồi ở trên.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, hành động rất ôn nhu.
- TaeHyung...?
- Uhm, anh thích em gọi anh như vậy..
Anh ấy đặt xuống môi tôi một nụ hôn, rất nhẹ nhàng. Khẽ tách miệng tôi ra, đưa lưỡi luồn vào khoang miệng tôi. Tôi rụt rè đáp lại nụ hôn ấy. Hành động của anh ấy rất bình tĩnh.
- Jimin, vừa nãy đáp án của em là Song Kiyu?
- Không.
- Vậy đáp án chính là anh đúng không?
Mắt anh ấy sáng lên.
- Em chưa có trả lời.
TaeHyung đơ người vài giây, lại cười hì hì khoe khuôn miệng chữ nhật.
- Thế nhưng mà... Kệ, anh yêu em.
Anh ấy ôm chặt lấy tôi, hôn lên tóc tôi, rất nâng niu vuốt ve mặt tôi.
- Anh yêu em, từ rất lâu rồi...
Tôi hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Câu nói tôi muốn nghe nhất, sau bao năm đã nghe được rồi.
Anh yêu em từ rất lâu rồi sao? TaeHyung, có lâu bằng thời gian em yêu anh không? Chắc chắn là không rồi.
Còn nhớ năm đó, tên nhóc 17 tuổi ngu ngốc tin vào lời nói của người kia, ngu ngốc theo đuổi người kia, ở bên cạnh người ấy với danh nghĩa em trai, với mối quan hệ được cho là không có tên...
TaeHyung, ngày đó Park Jimin đã rất yêu anh, dốc lòng tin tưởng, cho dù anh có nhiều người thích, em vẫn một mực yêu anh.
Sau nhiều năm gặp lại, cứ ngỡ rằng mình đã quên anh, nhưng Park Jimin vẫn luôn làm Hoa Hướng Dương, nhất quyết hướng về phía Mặt Trời.
- Em có còn yêu anh không?
Tôi mỉm cười, ánh mắt anh TaeHyung là đang thật lòng, rất thật lòng. Nảy sinh ý định muốn trêu chọc anh ấy một chút. Tôi đã phải đau đớn rất nhiều, không thể để anh ấy hạnh phúc dễ dàng như vậy.
- Để xem biểu hiện của anh như nào đã.
Tôi cười, thơm chụt lên má TaeHyung rồi đứng dậy đi lên phòng.
- Ơ... Anh làm gì...??- TaeHyung biểu cảm ngơ ngác, mặt đần ra.
Tôi đắc ý cười lớn, vui vẻ về phòng mình.

[ VMIN-BTS ] Anh em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ