Bắt đầu vào Hạ, thời tiết không còn ẩm ướt giống mùa Xuân. Thay vào đó là những cơn mưa rào bất chợt.
Jimin thức dậy, nhìn ra ngoài. Mưa rồi, mưa đầu mùa.
Cơn mưa đầu mùa rả rích, rơi xuống phố, chạm xuống mặt đường.
Cậu mở cửa sổ, không bị hắt. Hít một hơi thật dài, mùi mưa ngai ngái, man mát, thật thoải mái...
Không khí mát mẻ, Jimin dang tay đón nhận cơn gió.
* Anh TaeHyung!! Mưa to quá!!!!!
Cậu nhóc 8 tuổi Park Jimin chạy vào cửa lớp tên nhóc 9 tuổi Kim TaeHyung, người nó ướt sũng.
- Này, sao em lại chạy ra đây?
Anh TaeHyung nhăn mặt không hiểu sao nhóc này lại chạy dưới mưa qua lớp của mình.
- Em sợ anh bị ướt, nên mang ô qua cho anh!!
- Trời ạ... Bây giờ chính em mới là người bị ướt kìa...
- Không sao đâu, em đưa ô cho anh khỏi ướt là được rồi mà....
- Đồ Koala ngốc nghếch!!!!
Nói xong rồi cả hai cùng bật cười khúc khích....*
Jimin khẽ cười, tuổi thơ thật nhiều kỉ niệm cùng người ấy.
"Mùa mưa năm đó, Jimin đã yêu TaeHyung như vậy đấy. Yêu đến dốc hết tin tưởng, lu mờ lí trí...
Ngay lúc này đây, mùa mưa lại về rồi..."(1).
Vệ sinh cá nhân xong, cậu mới chợt nhận ra mình không có ô hay áo mưa gì cả.
Đành xuống sảnh khách sạn rồi tính tiếp.
Mưa to như trút nước, cả con đường là một màn trắng xoá, không hề có dấu hiệu ngớt.
Thở dài một cái, như vậy đi học làm sao???
Jimin nhìn ngó xung quanh, một chiếc xe moto đang đi tới. Có nên mặt dày đi nhờ không nhỉ?
Cậu đưa tay ra vẫy vẫy, nếu không đi nhờ sẽ bị muộn mất. Chỉ cầu mong rằng người ta sẽ thương tình cho cậu quá giang.
/ Làm ơn... Cho mình đi nhờ tới trường cấp ba gần đây có được không? /
Cậu bạn đi moto có vẻ bằng tuổi cậu, nhìn quen quen. Cậu ấy mặc áo mưa nên không rõ mặt.
/ Ủa? Park Jimin đó sao? /
/ ???? /
/ Mình là lớp phó văn thể này!!! /
/ Lớp phó văn thể sao? A!! Cậu bạn Hát Hay? /
Jimin sực nhớ ra người được mời lên hát trước lớp. Cậu ấy hát rất hay, thật sự, rất giống giọng của anh TaeHyung..
Ngay lần đầu nghe cậu ấy hát, Jimin hoàn toàn bị cuốn theo giọng hát ấy. Nó gợi ra nỗi nhớ, nỗi buồn về người kia. Chất giọng trầm ấm, hơi khàn ấy, đã lâu không được nghe TaeHyung hát... Rất nhớ...
Đến cả khuôn mặt cậu bạn đó cũng có nét giống anh TaeHyung. Mái tóc nâu hạt dẻ, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng.
Chỉ là, anh TaeHyung ôn nhu lắm, và chỉ có một trong lòng Jimin.
Lên xe rồi Jimin bắt đầu hỏi tên cậu ấy. Dù sao mình cũng là người đi nhờ, phải mau miệng một chút...
/ Nhà cậu Hát Hay hướng này sao? /
/ Ừm, nhà mình cũng gần đây thôi. Thật không ngờ Jimin lại ở khách sạn đấy... // Mình không có nhà ở đây, nên ba mẹ cho ở khách sạn. /
/ Nếu rảnh có thể đến nhà mình chơi~ /
/ À... Cậu Hát Hay ở cùng ba mẹ sao? /
/ Ừm, nhưng ba mẹ mình không về nhiều. Còn nữa, mình không phải tên là Hát Hay mà.... /
Cậu ấy khẽ nhăn mặt. Thật giống TaeHyung khi giận dỗi.
/ Vậy cậu Hát Hay tên là gì? /
/ Jack(2). Jimin cứ gọi Jack là được rồi. /
Jack đưa Jimin tới trường, mưa vẫn to như thế. Cậu ấy lại rất chu đáo, còn mang theo cả ô. Jack nói rất nhiều chuyện, trên đường tới lớp cả hai cười nói vui vẻ.
Jimin thấy quý cậu bạn này. Một phần vì vui tính, một phần vì rất giống Kim TaeHyung...
Jack hoà đồng lắm, dễ dàng kết bạn với Jimin, học lại giỏi nên luôn giảng bài cho cậu.
Nhiều lần cậu ấy ngỏ lời mời cậu đi chơi, nhưng cậu khéo từ chối, lấy lí do bận làm.
Hôm nay tan ca muộn quá. Hàng ăn đông khách, cậu phải làm rất nhiều. Mệt mỏi quá..
Jimin lết trên đường về nhà. Cũng muộn rồi, đường chỉ còn một vài người dọn hàng.
Cuộc sống một mình khổ quá, bây giờ còn phải tự đi ăn, không hề có ai bầu bạn, không ba mẹ, không anh TaeHyung. Thật đơn độc...
Bộp.
Một tên áo đen, quần đen, khẩu trang đen, mũ đen, tất cả che kín người, chạy tới giật cặp Jimin.
/ Ơ khoan đã!!! Này!!! Đứng lại!! Trả đây!!/
Trường hợp này... Là cướp sao?
Jimin đuổi theo nhưng đường tối quá, mất dấu hắn rồi.
Trời ơi.... Tiền của mình.... Thật khó khăn quá...
Jimin thở không ra hơi, khóc không ra nước mắt, thầm trách số phận của mình.
May mắn là trước lúc đi làm cậu chỉ nhét vài đồng lẻ vào cặp, điện thoại thì để trong túi quần.
Có lẽ tên cướp đó đang chửi rủa cậu là đồ nghèo kiết xác chăng?
Tối nay, phải nhịn đói rồi. Jimin tự khoán cho bản thân mỗi ngày chỉ được ăn ngần ấy tiền, còn phải tiết kiệm chi phí nữa. Sống một mình, thật khổ.
Thở hắt ra, Jimin về đến khách sạn, lên phòng rồi lại thấy mệt mỏi. Bụng kêu ồn ào, nằm vật xuống giường định sẽ ngủ để quên đi cái đói.
Lăn qua lăn lại, mãi mắt vẫn thao láo. Có lẽ đói quá không ngủ được?
Jimin ngửa ra, nhìn lên trời cao qua cửa sổ. Thật giống lúc ở phòng anh TaeHyung, hai người cũng nằm như vậy, cùng nhau ngắm sao.
Đêm nay sao nhiều quá, bầu trời đen tuyền, từng ngôi sao trắng lấp lánh. Huyền ảo quá.
Người ngắm sao bên cạnh ta, chính là người quan trọng nhất với ta. Jimin thật sự quan trọng với anh.
Đúng vậy. Thế nhưng, người quan trọng của Jimin, hiện đã bước đi mất rồi...
Yêu một người, không phải vì người đó là ai, người đó có gì.
Yêu một người là vì khi ta ở bên người ấy, ta cảm thấy hạnh phúc, yên bình, cảm thấy rung động.
Yêu một người là khi người ấy muốn rời xa, ta chỉ biết đắng cay trong bất lực...