Tôi hẹn Ha Jisoo vài ngày nữa sẽ gặp mặt. Tôi cũng thắc mắc tại sao hai người đó không còn gặp nhau.
Tôi đi bộ đến công ty, tiện thể tạt qua quán chú Hoseok. Quán mới của chú ấy gần công ty tôi, bài trí không khác quán cũ là mấy.
- Con chào chú!!- Tôi bước vào trong.
- Jimin đó hả? Hôm nay con đi bộ sao?
Chú Hoseok đang dọn dẹp quán, ngước lên hỏi tôi.
- Vâng. HaeMin đâu rồi chú?- Tôi ngó quanh tìm kiếm tên nhóc 3 tuổi Jung HaeMin.
- YoonGi sắp đưa thằng nhỏ qua đây rồi. Con ngồi chờ một chút.
Nói xong chú Hoseok mang cho tôi cốc cappuccino còn nóng. Trời se lạnh, uống đồ nóng là ngon nhất.
Chú Hoseok và chú YoonGi đã nhận nuôi một đứa bé ở trại trẻ mồ côi, đặt tên là Jung HaeMin. Thằng nhóc HaeMin đáng yêu lắm, bụ bẫm giống hệt tôi hồi bé.
Nó rất quý tôi, lần nào tôi đến cũng sán lại gần, đòi tôi bế đi chơi.
Tôi ngồi chờ một lúc, thấy gần đến giờ làm thì tiếc nuối rời đi, hôm nay không chơi được với HaeMin rồi.
Tôi nhanh chóng đến công ty. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, khi mà các nhân viên đều nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, hơi sợ sệt. Tôi khó hiểu, nhăn mặt nhìn họ.
- Jimin... Tổng giám đốc tìm cậu...
Thư kí Lee nói với tôi, đáy mắt còn sợ hãi.
Tôi vào phòng làm việc của người kia, gõ cửa hai cái thì không thấy trả lời, quyết định đẩy cửa vào.
Bên trong phòng làm việc của anh ấy bừa bộn, giấy tờ bị vứt tung trên sàn nhà, đồ đạc bị đảo lộn. Tất cả hệt như vừa có một cơn bão lớn quét qua.
Chiếc ghế giám đốc quay lưng lại với tôi, không thể thấy được vẻ mặt người kia như thế nào.
- TaeHyung...?- Tôi khẽ gọi.
Người kia nghe được, giật mình quay ghế lại.
- Em đi đâu mà ra ngoài trước?- TaeHyung lớn giọng hỏi tôi.
- Em muốn đi bộ..
- Muốn đi bộ? Không thể nói trước với anh sao?- TaeHyung quát lên.
Không phải chứ? Tôi thấy thật vô lí. Chỉ vì tôi bỏ đi trước mà TaeHyung đảo lộn công ty, làm nhân viên sợ hãi sao?
- Chỉ có thế mà anh giận dữ à?- Tôi kiên nhẫn hỏi lại.- Em còn muốn như nào nữa?- Anh ấy quát lớn. - Bao nhiêu ngày nay, anh đã không quản mệt nhọc chăm sóc em, ở bên cạnh, luôn đáp ứng yêu cầu của em. Nuông chiều em như vậy, có phải được nước lấn tới không?
Mặt anh ấy gay gắt, tức giận nói lớn.
- Anh mặc dù làm việc rất mệt, vẫn luôn cố gắng làm em hài lòng. Rồi bây giờ muốn tiếp tục bỏ đi sao? Muốn sang Anh sao? Nhớ thằng người yêu bên đó lắm sao?
TaeHyung lao đến bóp cằm tôi, ánh mắt nổi giận nhìn xòng xọc vào tôi.
Này, Kim TaeHyung. Anh như vậy không phải rất quá đáng sao? Em đã trải qua nhiều thời gian như vậy, vẫn không thể quên anh. Chịu nhiều thương tổn cũng là vì anh. Ở cô đơn một mình cũng là vì anh. Bây giờ anh nói như vậy, có phải là xúc phạm người khác, có phải quá đáng lắm không?
Tôi vùng vằng, thoát khỏi bàn tay anh ấy, tức tối la hét.
- Quá đáng, Kim TaeHyung. Nhớ người yêu sao? Ha, được rồi, anh thích nghĩ thế nào tùy anh!
Tôi đóng sầm cửa, bực bội ra ngoài.
Con người này, không hiểu là bị làm sao nữa.
- Jimin...- Thư kí Lee gọi tôi.- Đừng như vậy... Jimin, hiện tại, chỉ có cậu mới duy trì được công ty, mới làm tổng giám đốc khá hơn...
- Anh ấy thì có gì khá hơn chứ? Tôi thậm chí còn không hiểu tại sao TaeHyung lại có thể phát ra những lời nói đó. Cậu xem, có phải rất xúc phạm tôi không?
Tôi tức giận, nói một tràng. Thư kí Lee khổ sở xoa xoa thái dương, lại dùng ánh mắt van xin.
- Jimin... Cậu không biết được đâu... Tổng giám đốc đã lo sợ cậu bỏ sang Anh, sau khi biết được tin cậu có người khác ở bên đó...
- Này, thư kí Lee, cậu theo TaeHyung bao nhiêu năm rồi?
- Jimin, trước đây tôi làm thư kí cho ba cậu hơn 20 năm, tôi theo tập đoàn BT đã lâu, còn biết cậu với tổng giám đốc, không phải anh em ruột...
--------
Tôi về nhà, suy nghĩ mãi về những lời thư kí Lee nói.
Kim TaeHyung sợ tôi bỏ đi lần nữa sao?
Là do sợ mất tôi nên nổi trận lôi đình với nhân viên?
Chúng ta từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau.
Thực ra trưởng thành có nghĩa là chia ly...