Tại nơi công viên tăm tối ấy
Tiếng hót của chú chim vô danh khẽ vang lên
Em ở đâu~?
Oh, chính là em..~
Park Jimin hận mình không thể nào gỡ mác quan trọng của anh TaeHyung trong lòng mình xuống được.
Vài phút trước còn quyết tâm sẽ không để anh TaeHyung bắt lại khi đã chạy trốn được, hiện tại lại đang biết thân biết phận cúi đầu ra mặt.
Vì lúc nãy cậu chỉ cắm đầu chạy thẳng nên có thể dễ dàng tìm về chỗ anh TaeHyung.
Ngay khi tin nhắn đến, cậu cảm thấy con người này thật quá thông minh đi? Đúng, điểm yếu của cậu, chính là người quan trọng kia, Kim TaeHyung!
Nhìn điện thoại, mới hơn 4 giờ, trời mùa Đông nên vẫn tối. Cậu bực mình, nóng ruột cầu mong trời mau sáng, sẽ là thời cơ để cậu xin giúp đỡ từ người đi đường..
Jimin thấy anh TaeHyung đang đứng khoanh tay chờ cậu ở phía trước, liền hối lỗi tiến lên chỗ anh, chỉ sợ anh nổi giận.
Cậu run sợ đến phát khóc, nước mắt cứ thi nhau chảy dài, chân tay còn run rẩy. Môi cắn chặt lấy nhau để không khóc ra tiếng, đầu cúi xuống đất.
Tại sao em lại khóc?
Anh và em, chỉ có hai ta ở nơi này thôi..
Anh và em~
Oh, chính em...
TaeHyung nhăn nhó khi thấy tên họ Park với dáng vẻ ủy khuất kia. Thật khó chịu. Kim TaeHyung ghét nhất khi Jimin khóc.
- Em khóc cái gì?
-....
- Anh hỏi tại sao em khóc?
- Anh... Chúng ta đã sống với nhau nhiều năm, ít ra anh cũng nên coi trọng tình nghĩa anh em mà để em ở lại chứ?
Jimin nghẹn ngào, ngước đôi mắt đẫm nước lên, tiếp:
- Anh nhìn xem, người em nhỏ như vậy, nội tạng đương nhiên cũng nhỏ, bán không được bao nhiêu. Với lại, em không chắc thịt, không có vị gì cả, ăn không ngon, bán đi cũng chả lãi. Nếu anh cần tiền, anh có thể xin ba mẹ Kim mà? Mặc dù em đơn độc nhưng vẫn còn yêu đời, em chưa muốn ra đi sớm như thế.....Cậu cầm lấy tay TaeHyung, lắc qua lắc lại nài nỉ, có thể anh sẽ suy nghĩ lại?
-???????????
TaeHyung là đang trợn mắt, không hiểu nhóc kia lải nhải cái gì? Sao lại bán đi nhỉ? Park Jimin xinh đẹp như vậy, lại để cho tên nào khác hưởng thụ ngoài anh?
- Hừ! Bán cái đầu em ấy!- TaeHyung cốc đầu Jimin một cái.- Lại đây!
Anh đưa cậu đến bãi đất trống trong công viên. Chính giữa là đài phun nước lớn, đối diện là băng ghế dài. Đã 4h30. Trời hửng sáng.
- Nhanh lên nào, sẽ trễ mất!!
TaeHyung kéo Jimin ra ghế ngồi. Cậu vẫn ngơ ngác, nhưng đài phun nước kia rất đẹp nên cậu vừa ngồi vừa ngắm nhìn nó.
Côn viên thật yên tĩnh.
Vài phút sau, ông Mặt Trời nhô lên, cái nắng nhẹ của mùa Đông ôm lấy vạn vật, ánh sáng đầu tiên của ngày mới.
Bình minh đã lên rồi.
Bỗng, đài phun nước phun cao lên trời, rồi lại thấp xuống, xiên vào nhau. Tất cả những giọt nước đều như đang nhảy múa, đâu đó còn văng vẳng tiếng nhạc ballad, nước cũng đung đưa theo.
Vài chú chim sẻ bay tới đậu trên thành, cất cao tiếng hót.
Trong cái nắng nhẹ, cảnh vật như hoà làm một, cùng nhau tạo nên bản nhạc du dương, chào đón một ngày đẹp trời.
Jimin ngạc nhiên hết mức, xung quanh cậu như bừng sáng. Cảnh sắc thật tuyệt!
Nhạc nhẹ, ánh nắng, đài phun nước, các bạn chim, quan trọng hơn, người bên cạnh. Anh ấy cố gắng dậy sớm là vì muốn cậu ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt vời này..
- Jimin...
Bên tai là tiếng gọi thì thầm của anh ấy. Cậu khẽ quay đầu sang, TaeHyung mỉm cười. Anh kéo cậu lại gần, một tay vòng ra sau gáy cậu, một tay vuốt tóc cậu.
Gần hơn, gần hơn nữa, Jimin có thể cảm nhận được môi của người kia, anh ấy đặt nhẹ lên môi cậu.
Hành động của anh ấy khiến cậu thấy lạ lùng, nhưng thôi, hiện giờ cậu phải tập trung hưởng thụ khoảnh khắc này đã. Đây chính là câu trả lời cậu mong muốn từ anh. Mặc dù cậu chưa từng hỏi, nhưng anh ấy đã chủ động trả lời.
TaeHyung nhẹ nhàng luồn vào trong khoang miệng Jimin, tay phía sau gáy cậu ấn khẽ để nụ hôn sâu hơn.
Jimin nhắm mắt vụng về đáp lại, nụ hôn đầu. Người ấy, thật ôn nhu. Khiến cậu muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để hai người, chỉ thuộc về nhau.
Cậu vòng hai tay ôm lấy anh, thật chặt, như không muốn anh đi mất.
- Park Jimin....
TaeHyung thì thầm tên cậu, đưa lưỡi quét qua vành tai cậu, Jimin như thấy có luồng điện chạy qua, rùng mình một cái.
Anh lại đưa miệng ấn cậu vào nụ hôn, khiến Jimin chìm trong biển ngọt...
-----------
Trên đường về không ai nói với ai câu gì. Jimin thật sự rất ngại, mặt mũi đỏ bừng cả lên, ngoài trời dù se lạnh nhưng cậu đổ đầy mồ hôi, cởi áo khoác ra vẫn không hết nóng.
Liếc qua người kia, thấy anh vắt chéo chân, mặt hướng ra ngoài cửa kính taxi, rất bình thản. Cả người anh ấy tiếp tục toát ra khí chất ngạo mạn, lạnh lùng.
Cậu lại có cảm giác không hề với tới.
Jimin đỏ mặt, nghĩ tới nụ hôn lúc nãy. Anh TaeHyung rất nhẹ nhàng, dù không nói nhưng hành động đã chứng minh. Trước cái nắng nhẹ của bình minh, tiếng chim hót hoà cùng tiếng nhạc, đài phun nước nhảy múa, công viên có vài người đi bộ thể dục, anh ấy hôn cậu rất lâu, rất chân thành.
Cậu không biết lúc đó mặt mình trông như thế nào nữa!! Có phải người kia chính là nam thần, còn mặt cậu trông như cái bánh gặm dở? Jimin nhớ lúc đó mình rất vụng về, đầu óc thì trống rỗng... Ôi nghĩ lại thấy bản thân thật vô dụng!!!!
Jimin ôm mặt, khóc than trong lòng...