Chương 20

93 9 0
                                    

Kim TaeHyung đã định cầm lấy bạn Khoai Tây thì lại bị người khác hớt tay trên.
/Này!!! Tôi đã lấy trước mà?/- Anh bực bội.
/Nhưng tôi cầm nó trước mà!/
/Hả?/- TaeHyung cùng cô gái kia đồng thanh.
- Ha Jisoo?
- Kim TaeHyung?
- Cậu đang làm gì ở đây?
- Này, đừng nói cậu quên rằng gia đình mình gốc Anh đấy nhé?
TaeHyung ngớ người. Thì ra Ha Jisoo thi xong cũng về Anh du lịch. TaeHyung còn không nhớ nổi gia đình cô ấy gốc Anh, vốn dĩ anh cũng không quan tâm lắm, mặc cho ngày ngày cô ấy huyên thuyên về bản thân.
- À.. hoá ra cậu cũng sang đây..- TaeHyung gật gù.
- Ừm, mà cậu qua du lịch sao?- Jisoo hỏi lại.
- Ba mẹ đưa sang du lịch 3 ngày.
Khoan đã, còn Jimin. TaeHyung nhanh chóng giật lấy bạn Khoai Tây cuối cùng trên tay Jisoo, thanh toán tiền rồi chạy vèo ra ngoài, chỉ để lại câu "Xin lỗi, mình đi trước nhé!"
- Jimin a~ anh quay lại rồi đây!!- TaeHyung ấn bạn Khoai Tây vào tay cậu.
Khỏi nói cũng biết, Jimin thích thú đến mức nào. Sau bao năm tìm kiếm thì cũng đã thấy nơi bán bạn Khoai Tây. Cậu vui sướng nhảy cẫng lên, cảm ơn anh rối rít, vui quá thơm chụt một cái vào má người kia.
TaeHyung giật mình, nhìn ngang liếc dọc. Nhanh chóng đẩy Jimin rời đi.
- Đã đói chưa?- Anh hỏi.
- Một chút.- Jimin vẫn đang chìm trong sự vui sướng, chỉ ôm bạn Khoai Tây mà cười đến híp mắt.
Jimin thích bạn Khoai Tây lắm, luôn kiên cường bảo vệ bạn Đậu. Rất giống anh TaeHyung, luôn kiên cường bảo vệ Park Jimin...
.
.
.
.
Cậu vì không quen ăn nhà hàng, nơi đó rất đông người nên anh TaeHyung đã chọn bừa một quán ăn ven đường.
Trong lúc chờ món ăn mang ra, cả hai ngồi xem lại những thứ thu hoạch được sáng nay.
Jimin chụp rất nhiều cảnh đẹp, cảnh ở công ty ba mẹ Kim cũng có, ở đồng hồ Big Ben, ở Tháp Luân Đôn.
Anh TaeHyung còn dám chụp trộm cậu. Lúc đó cậu đang há hốc miệng ngắm nhìn những toà nhà to lớn, trông xấu hết mức.
Khẽ đánh anh một cái. Jimin chợt nhớ ra mình vừa mua một cái vòng cổ trong khi chờ anh TaeHyung mua bạn Khoai Tây. Cái vòng màu bạc, mặt hình con khỉ. Nhìn thấy bất giác nhớ đến người kia, cậu không ngần ngại mua luôn nó.
- Anh gần lại đây!
TaeHyung đang xem ảnh, ngồi gần một chút.
Jimin kéo cổ áo sơ mi anh để đeo cái vòng kia vào thì thấy đã có một dây khác nằm đó.
"Anh TaeHyung đeo vòng cổ sao? Mình chưa thấy bao giờ??"
Thấy người kia mải xem ảnh, Jimin tò mò, hơi kéo mặt dây lên.
Luồn trong dây bạc đó là một chiếc nhẫn?
Cậu khẽ cầm lên, chiếc nhẫn giống y hệt của cậu, khắc chữ "JM".
Anh TaeHyung... Sao lại giấu chứ? Hừ! Đồ con khỉ họ Kim!
Jimin mỉm cười.
- Em cười cái gì?- TaeHyung buông máy ảnh xuống.
- Trước giờ em chưa thấy anh đeo vòng cổ.
Thấy người kia bắt đầu lúng túng, Jimin không khỏi buồn cười.
- Ờ thì... Hứng lên thì đeo... Giống như thấy hợp thì tặng em nhẫn đấy thôi~
- Này! Cho anh!- Jimin chìa vòng cổ mặt khỉ ra.
- Anh đã có vòng cổ rồi...

- Vậy th...
- Nhưng anh vẫn lấy!
TaeHyung giật lại dây chuyền từ tay cậu, cười hì hì.
Jimin thấy người kia đáng yêu quá thì đưa tay day má anh...
--------
Ăn xong, anh TaeHyung đưa cậu đi thuyền ra hồ, ngồi ngắm cảnh để xuôi cơm.
Hồ này rộng lắm, cho thuê thuyền đi ngắm cảnh. Jimin và TaeHyung, mỗi người cầm một mái chèo, chèo ra giữa hồ.
Đột nhiên không biết nói gì, không khí im lặng. Vài chú chim bay tới, đậu trên mạn thuyền. Jimin mỉm cười, buông mái chèo, lấy ít vụn bánh từ trong balo. 
Cậu đưa tay dụ dỗ các bạn chim tới mổ, không lâu, tay cậu đã có đến 4-5 bạn chim, thi nhau rúc đầu mổ vụn bánh. Thấy nhột, Jimin cười khúc khích.
TaeHyung thấy cảnh tượng trước mắt, dù đơn giản nhưng thực đẹp. Jimin mặc áo phông trắng, tay áo kéo lên lộ cổ tay trắng ngần. Trên bàn tay có mấy chú chim mổ bánh. Cậu ngồi chăm chú nhìn, cười vui vẻ.
TaeHyung không nhịn được, cất tiếng hát.
Em thật xinh đẹp quá mà~
Có hay chăng hai chúng ta trong mắt nhau đều thật hoàn hảo?
Anh luôn tưởng tượng về điều đó
Rằng em thuộc về anh, mãi là của anh~~

---------
Khi TaeHyung và Jimin lên bờ thì đã là buổi chiều.
Anh đưa cậu đi thăm sông Thames. Vắt ngang dòng sông chính là Tower Bridge. 
Được xây dựng trong vòng 8 năm, chiếc cầu gồm hai tòa tháp lớn được nối với nhau bằng một​ lối đi ngang; thiết kế vững chắc để chịu được lực treo của hai bên đầu cầu.
.
.
.
.
Đã 5giờ chiều. Mùa Đông nên trời nhanh tối. Lúc này hoàng hôn đã dần buông, hai người đang đi bộ trên đường​.
- Có nên về không? Em nghĩ ba mẹ đang đợi cùng đi ăn tối...- Jimin xem điện thoại.
- Chưa cần!!  Còn một nơi nữa anh muốn đưa em đến xem.- TaeHyung xua tay- Ba mẹ có lẽ vẫn ở công ty..
Bỗng điện thoại anh TaeHyung reo lên.
- Sao thế?- Anh nghe máy.
-"......."
- Bây giờ sao?
-"......."
- Nhưng mà.... Ừm, cũng được. Mình sẽ về ngay!
TaeHyung tắt máy, biểu cảm khuôn mặt không mấy vui vẻ. Nhưng cũng đủ tươi tắn để đưa Jimin về khách sạn.
- Anh có chuyện gì à?- Cậu hỏi.
- Uhm... Ha Jisoo. Em còn nhớ chứ?
Đương nhiên là nhớ rồi, làm sao mà quên được tình địch một thời thơ ấu của em!! Bây giờ em không chắc là chị ấy còn thích anh hay không, nhưng mà lúc nào cũng bám lấy anh đấy con khỉ kia!!!
- Lúc nãy anh gặp cô ấy trong quầy bán bạn Khoai Tây ấy... Bây giờ Jisoo nói muốn tới chào hỏi ba mẹ... Dù sao cũng là bạn anh, ba mẹ cũng biết cô ấy...
- Ừm, cũng được mà...- Jimin mặc dù chán ngắt nhưng cũng ậm ừ cho qua.
Chỉ cần chị ấy không còn thích anh TaeHyung là được...

[ VMIN-BTS ] Anh em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ