Đồ đạc của Jimin không nhiều, cậu nhanh chóng sắp xếp chúng lại chỗ cũ, rồi nằm xuống giường. Đã tối rồi. Nhanh thật.
Chăn đệm lạnh lẽo, căn bản là lâu không ai tới, và, cậu hiện đang không có sức sống.
Jimin ngước lên nhìn trần nhà, rất lâu.
Sau này có lẽ, tiếp tục đi một mình...
Em không thích đi 3 người thì em đi trước...
Được rồi, vậy em cứ đi một mình đi!
Ừ, em đi một mình quen rồi!!
Quen rồi...
-------
- Whoa thật vậy sao?
- Đúng đó!!!
Jimin giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài có tiếng nói, của anh TaeHyung và Ha Jisoo. Đưa lên phòng sao? Cậu cười chua chát.
Đã đến mức như vậy rồi à...
Vẫn còn tiếng nói chuyện, mặc dù cửa phòng cậu đã đóng nhưng vẫn nghe thấy được. Tiếng trêu chọc nhau, tiếng cười khúc khích. Jimin thở hắt ra, lặng lẽ vào phòng tắm. Xối nước vào đầu, khỏi phải nghe thấy.
Nếu cố tình nghe, cậu có thể sẽ đau lòng.
Tình cảm này, ngay từ đầu không nên có. Người ấy, ngay từ đầu không nên gặp.
Vậy mà ông Trời đã cho Park Jimin 7 tuổi gặp Kim TaeHyung 8 tuổi, để hai đứa nhỏ chơi với nhau, ở cùng nhau, bảo vệ nhau. Để rồi khi chúng nhận thức được thứ tình cảm đó, thì lại nhẫn tâm đẩy Kim TaeHyung 17 tuổi ra khỏi cuộc sống của Park Jimin.
.
.
.
Buổi sáng mùa Đông, vẫn là cái lạnh bao trùm lấy cả khu phố. Không có nắng, không có chim hót, bầu trời cứ xám đục như vậy.
Ngày em biết mình yêu anh, bầu trời là một màu xanh ngắt.
Ngày em biết người anh yêu, bầu trời là một màu xám, tĩnh lặng đến nao lòng...
Có vẻ như ba mẹ đã xử lí được sự việc kia, rất nhanh, đã thấy thông tin trên mạng:
"Kim TaeHyung, con trai tập đoàn BT hẹn hò với bông hồng lai Ha Jisoo."
Jimin thở dài một cái, quyết định hôm nay sẽ ra ngoài một chút.
Ngày mai, 30/12.
Cậu mặc áo len trắng cao cổ, khoác bomber xanh rêu, đi xuống nhà.
- Ba, mẹ, con có thể ra ngoài không ạ?
- Đi đường cẩn thận, đừng về muộn nhé con!!- Ba mẹ dặn dò cậu.
- Dạ!- Jimin trả lời, nhanh chóng xỏ giày bước ra ngoài.
Trời không nắng, âm u. Vài cơn gió thổi qua làm tóc cậu bay bay. Con phố mùa Đông thật yên tĩnh. Và Jimin thích cảm giác yên tĩnh như vậy.
Cậu khẽ mỉm cười, chắc là, cậu nên mạnh mẽ một chút.
Mạnh mẽ lên vì không ai có thể bảo vệ mình mãi mãi.
Mạnh mẽ lên vì cuộc đời, chỉ có mình thật sự yêu bản thân mình thôi.
-------Jimin rảo bước trên phố, tìm đến một hiệu sách nhỏ.
Nơi này bài trí đều bằng gỗ, bao trùm là ánh đèn vàng ấm cúng. Kệ sách được làm bằng gỗ, trong đó là những chồng sách đủ thể loại xếp ngay ngắn. Vài bộ bàn ghế được đặt ngẫu nhiên để khách có thể ngồi đọc. Bên những ô cửa sổ có vài chậu cây cảnh nhỏ xinh, tô điểm thêm sự đơn giản cho hiệu sách.
- Xin chào quý khách!!- Chủ hiệu tươi cười.
Jimin đang ngó nghiêng xem thì giật mình, thấy giọng nói vừa phát lên thật quá quen đi. Cậu hơi khựng lại, quay ra phía người đang đứng.
- Jeon... Jungkook??
- Là Jimin sao? Tình cờ thật..
Jimin đảo mắt, cả ngày hôm nay muốn ở ngoài một mình, không gặp người quen mà lại gặp cậu ta ở đây...
- Ừm, chào cậu.- Jimin gật đầu.
- Hôm nay cậu đi có một mình sao? Anh Tae...- Jungkook đang nói thì thấy Jimin ánh mắt quét qua người mình.
- Anh ấy bận!
- Vậy à? Anh TaeHyung thi có tốt không?
- Cũng tốt!
Jimin bắt đầu rờ tay lên kệ xem sách.
- Anh TaeHyung rất thông minh, học giỏi, lại đẹp nữa...
- À, tại sao cậu lại ở đây?
Jimin ngắt lời Jungkook, muốn cậu ta thôi bàn về chủ đề người kia. Thật sự, cậu đang muốn yên tĩnh một chút.
- Thi xong ở nhà nhiều cũng hơi chán nên tớ tới làm vài hôm. Đây là hiệu của chú tớ- Min YoonGi.
- Ồ vậy à? Vậy tớ đi xem sách một chút!
Jimin nói xong thì lấy đại một quyển sách, ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.
Vừa hay có khách mới tới nên Jungkook đã đi tiếp khách. Và cậu cũng chắc luôn một điều, Jeon Jungkook, cậu ta có ý với TaeHyung.
Thật may mắn, họ đều không biết, Jimin yêu anh trai mình.
- A, chú YoonGi!!- Jungkook lên tiếng.
Hừ! Jimin cảm thấy tên Jungkook kia thật ồn ào đi.
Nhưng một phần cũng tò mò chủ hiệu tên Min YoonGi kia là ai. Nhiều lần cậu đến mua sách thì đều gặp nhân viên, chú này chưa từng gặp qua.
Cậu ngó đầu ra một chút. Thấy người mà Jungkook gọi là chú YoonGi có vẻ hơi thấp, nước da trắng ngần, nổi bật với quả đầu màu trắng đục.
Trời ạ! Jimin cảm thấy da mình đã trắng rồi, Min YoonGi, có cần phải trắng như vậy không? Nếu tóc dài một chút, cậu sẽ không nghĩ chú ấy là con trai mất.
Jimin đứng lên, sách còn chưa đọc được một chữ, nghĩ bụng sẽ ra trả tiền sách.
- Con chào chú!!- Jimin lễ phép cúi chào Min YoonGi.
- Ừm chào con. Rất hoan nghênh đã tới hiệu sách chú! Mong lần sau con sẽ tiếp tục ủng hộ.
Chú YoonGi bắt tay cậu. Người tên YoonGi này, ngọt ngào lại bí ẩn. Cả người chú ấy toát lên dáng vẻ của thanh niên đã trưởng thành, vừa hoà đồng lại vừa im lặng, khiến người khác không khỏi tò mò.
- Chú.. đã bao nhiêu tuổi rồi ạ?- Jimin hỏi xong lại thấy mình nhiều chuyện.
- À, chú đã 29.
Có vẻ trẻ quá, hơn chú Hoseok một tuổi. Chú Hoseok lại tràn đầy hy vọng hơn, người này, rất bí ẩn.
-------------------------