Gió rất mát, nhiệt độ cũng vừa phải, nhưng không hiểu sao vẫn thấy rất khó chịu.
Đầu tiên là giường quá cứng, gần như không thể ngả lưng được.
Chờ khi tôi tỉnh dậy, tôi nhất định sẽ ném nó vào bãi rác.
Sau đó không hiểu sao lại hít thở khó khăn.
Không những vậy còn có muỗi. Mũi mình thấy ngứa quá đi. Tôi huơ huơ tay. Con muỗi đáng ghét! Đừng có mà làm phiền tao nữa!
Đột nhiên, còn cảm thấy ớn lạnh, hình như có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi mở mắt, trừng mắt nhìn lại kẻ ấy.
Nhìn cái gì chứ? Không thấy người ta đang ngủ sao?
Bỗng dưng nhận ra có cái gì đấy không đúng. Chân tôi tại sao lại gác trên bàn thế này. Còn tư thế của tôi nữa... hình như không được lịch sự cho lắm. Nhìn cái ghế sau lưng mình. Thì ra cái giường thiếu mềm mại ban nãy là nó hả? Chả trách cứng đến thế.
Yoseob đứng một chỗ nhìn xuống chỗ tôi, hai tay vòng trước ngực, trên mặt phơi ra thứ biểu cảm khó hiểu.
Tôi cũng nhìn lại nó, không, là trừng mắt nhìn nó.
Thế nào? Con biết khoanh tay, ba không biết khoanh tay sao?
Thế là tôi cũng vòng tay trước ngực, ngồi trên ghế nhìn nó.
Như vậy đúng là rất giống chủ nhân nhìn thị vệ nha, ha ha!
Nhưng tôi không ngờ. Tôi không nhúc nhích, nó cũng không động đậy, khiến cho hai tay tôi bắt đầu mỏi nhừ cả ra...
Tôi nhìn Yoseob. Nó một chút cũng không cử động, cứ như vậy nhìn tôi..
Tôi cũng tuyệt nhiên không nhúc nhích, cứ im lặng nhìn nó, nhất quyết không chịu thua...
Doojun vừa bước vào, thấy hai người chúng tôi kẻ đứng người ngồi, ai cũng bất động. Hắn liền đi đến bên cạnh, hết chọc bên này lại đâm bên kia...
Quá đáng nhất là... hắn... còn dám nhéo nhéo gương mặt đáng yêu của tôi. Quân tử thà chết chứ không chịu nhục. Ngay khi tôi chuẩn bị lên cơn thì Yoseob đã đi trước một bước, kéo tay của tên Thần bại hoại kia ra khỏi người tôi. Sau đó đến cạnh tôi, phát biểu một câu xanh rờn: "Vô vị!"
A! ! ! ! ! ! ! Nó dám bảo tôi vô vị! Là ai bắt đầu cái trò đấu nhãn này trước hả? Hơn nữa tôi là ba nó kia mà! Có đứa con nào lại ăn nói với cha mẹ như thế không?
Lúc đi ra đến cửa, Yoseob đột nhiên quay đầu lại, nói: "Đi ăn!". Rồi chậm rãi bước ra ngoài. Khỏi nói cũng biết nó đang đợi tôi rồi. Thằng bé này coi như cũng có chút hiếu thảo.
Bạn hỏi tôi đang ở đâu ư? Tôi chưa nói với bạn sao? Tôi đang chăm chỉ nỗ lực nghiên cứu sổ sách trong công ty của mình. Chỉ khi đến giờ cơm, thằng bé Yoseob nhà tôi mới vào gọi tôi ra ngoài. Đó cũng là thói quen hằng ngày của ba con tôi.
Duỗi người một cái, hít thở chút không khí mới mẻ. Không khí trên cao đúng là tốt hơn nhiều. Chả cần phải mở điều hòa chi cho mất công.
Buổi trưa hôm nay thật tuyệt! Tôi phải nỗ lực hơn nữa mới được! Tôi bây giờ đã là một người đàn ông 26 tuổi, sự nghiệp vững vàng rồi còn gì.
Đó là tôi tự nói bản thân thế thôi.
Bước nhanh đến bên cạnh Yoseob, nhìn nó cười cười. Mới ngày nào thằng bé vẫn còn bé như hạt đậu. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai, Yoseob bé bỏng của tôi bây giờ đã lớn thế này rồi. Quả là không bõ công tôi bao năm dưỡng dục.
Khi đi qua phòng của nhân viên, bọn họ đều đứng lên chào: "Chào phó tổng. Chào tổng giám đốc!"
Khoan đã, như vậy là sao? Cái gì mà "Chào phó tổng, chào tổng giám đốc"! Tôi là tổng giám đốc kia mà, sao lại không chào tôi trước, lại đi chào nó trước?
Được rồi! Tôi thừa nhận, việc kinh doanh của công ty đa phần đều nhờ vào tài năng của Yoseob. Thế nhưng... thế nhưng... tôi cũng có đóng góp kia mà.
Sắc mặt tôi càng lúc càng tệ... Cố sức đi nhanh hơn chút nữa. Dù vậy, những thứ không cần nghe vẫn chui tọt vào tai.
"Sao tự nhiên Junhyung lại khó chịu thế nhỉ?"
"Không biết, hay là do... không thỏa mãn?"
"Có thể lắm nha! Gần đây phó tổng bận quá mà!". . . . . .
Chờ chút, lại cái gì nữa thế này? Sao lại có chuyện nhân viên cấp dưới gọi tổng giám đốc là "Junhyung" chứ hả? Còn nữa, cái gì mà không thỏa mãn? Đã vậy... đã vậy... sao lại liên quan đến Yoseob chứ?
Tức chồng thêm tức. Tức đến bốc khói. Kết quả là lúc bước vào thang máy tôi bị vấp chân, thiếu chút nữa mà hôn sàn nhà rồi
Nhưng chỉ là thiếu chút nữa thôi! Yoseob đã nhanh tay hơn ôm lấy eo tôi. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Chừng nào anh mới chịu lớn lên đây! Ngay cả đi đứng cũng vụng về thế này!"
Tôi phát điên! Cái gì mà không chịu lớn lên?
Tôi chính là người từng quấn tã cho nó đấy!
Được rồi được rồi, là mẹ tôi làm được chưa? Nhưng tôi lúc ấy đứng ngay bên cạnh mà!
Ba lớn hơn con những 5 tuổi rưỡi! Ba là "ba ba" của con! Tuy rằng con sống chết không chịu nhận! Nhưng đó là sự thật không thể chối cãi...
Tôi khẳng định là tôi thật sự sắp bốc khói đến nơi rồi!
Nhưng thằng bé chỉ bóp bóp mũi tôi, cười nói: "Xem kìa xem kìa! Chưa đi đã giận rồi!"
Rõ ràng là không coi tôi ra gì mà!
Dù vậy, không hiểu sao tôi vẫn không thể giận nó. Hết cách rồi, ai bảo tôi quá bao dung vị tha làm chi?
Lúc ăn cơm, tôi vẫn mải suy nghĩ...
Không thể để bọn họ (đa phần là các nữ nhân viên) tiếp tục lộng hành thế này được. Dám xem thường tôi, dám ăn nói như ngồi trên đầu tôi, còn dám soi mói chuyện đời tư của cấp trên nữa chứ...
Chuyện quá đáng nhất là... Nhìn tôi giống "không thỏa mãn" lắm sao?!
Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy có chút cao hứng. Đúng rồi, nhất định phải xử lý tất cả bọn họ một lần mới được...
Tên đại xấu xa họ Yoon liếc nhìn tôi, hỏi Yoseob: "Cậu ta bị sao vậy?"
Yoseob quay sang nhìn tôi một chốc, trả lời: "Không biết."
Sau đó đặt đĩa rau trước mặt tôi.
Wa~ Đây không phải là món bắp tôi thích nhất sao?... Ngày nào được nhìn thấy hạt bắp chính là ngày cực kì hạnh phúc!