Chính văn đệ 19 chương ( thượng )
Bữa tiệc dần đến lúc cao trào.
Bỗng nhiên lại thêm một người xuất hiện giữa đại sảnh, khiến xung quanh hoàn toàn im lặng.
Tôi tò mò nhìn sang.
Đôi mắt sắc bén, đường nét trên gương mặt như điêu khắc, dáng người cao lớn, toát lên phong thái vương giả bẩm sinh.
Nhưng mà, tôi không nhận ra kẻ ấy là ai.
Mọi người cứ thế im lặng trong vòng 30 giây.
Tên họ Yoon xấu xa chậc chậc hai tiếng, đưa ly rượu về phía tôi.
Tôi thắc mắc nhìn về phía hắn.
Tên họ Yoon đưa tay vuốt tóc, nói: "Cầm giúp tôi. Tôi cũng muốn đi trên "sân khấu" đại sảnh."
Tôi điên tiết, thầm gào lên: "Có cần tôi lấy rượu nhuộm tóc cậu cho đẹp trai hơn không?"
Hắn bấy giờ mới chịu im lặng một chút.
Tôi quay đầu định hỏi học trưởng có biết kẻ kia hay không.
Nhưng đã thấy anh ấy hóa đá tại chỗ.
Tôi đưa tay trước mặt anh ấy, huơ huơ.
Học trưởng gượng gạo mỉm cười, nói: "Junhyung, chúc mừng công ty em đầy 20 tuổi. Anh có việc, phải đi trước."
Một tia nhìn lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến.
Lạnh đến mức tóc gáy tôi cũng nhanh chóng dựng đứng lên.
Hả? Chuyện gì thế này?
Không hề lưỡng lự, tôi cuống quýt chạy theo.
"Học trưởng..." Tôi gọi.
Học trưởng đứng trên lan can, chỉ thấy anh ấy xoay ngưởi mỉm cười trong tích tắc, để lại một câu: "Anh đi đây~" Rồi lập tức nhảy xuống phía dưới.
Tôi đần mặt tại ban công.
Cái loại hoàn cảnh gì thế này?
Bữa tiệc diễn ra ở lầu một, bên dưới ban công chỉ là thảm cỏ.
Vấn đề là, có cửa không đi, sao lại nhảy lầu hế này? Khoan đã, nhảy lầu! Chưa bao giờ thấy qua học trưởng ưu nhã làm mấy việc này.
Tôi trở lại cái xó mình đứng ban nãy, lại phát hiện tên họ Yoon xấu xa chạy đâu mất rồi.
Tôi nhìn xung quanh, liền trông thấy tên xấu xa ấy đuổi theo một dáng người. Người đó, không phải là Yoon Seol Chan sao?
Ba anh em nhà họ Yoon. Tôi từ đầu đã nghi ngờ không biết bác Yoon có nghiêm túc đặt tên cho bọn họ hay không. Yoon Doojun, Yoon G.Na, Yoon Seol Chan.
Trong lúc tình cờ, tôi phát giác người mới tới ban nãy đang hung hăng nhìn về phía tôi.
Ya? Tôi còn chưa gặp anh ta bao giờ mà?
Tôi đang mải suy nghĩ, ai ngờ, anh ta trừng mắt liếc tôi một cái rồi bỏ đi.
Có ai nói cho tôi đây là loại hoàn cảnh gì không?
Đúng là một mớ hỗn loạn mà!
Tôi quay đầu, liền thấy Yoseob đứng phía sau.
Nó nghi hoặc nhìn về phía người thanh niên vừa rời khỏi kia, lẩm bẩm: "Sao hắn lại đến đây?"
Tôi hoàn toàn ngu người.
...
Bữa tiệc vẫn tiếp tục.
Thế nhưng chúng tôi đã bỏ về trước.
Yoseob lái xe.
Tôi im lặng.
Không khí kì quặc vẫn duy trì cho đến lúc về nhà.
Vừa mới bước vào cửa. Yoseob đã nói: "Anh giận tôi vì đem hết bánh ngọt sang khu vực nhi đồng sao?"
Tôi nhìn nó một cái, không nói lời nào.
Kỳ thực Yoseob không làm gì sai. Chuyện bánh ngọt đúng là tôi từng muốn cãi vã với nói một trận, nhưng không hiểu vì sao bây giờ tôi lại không muốn mở miệng chút nào.
Vừa đặt giày xuống, Yoseob đã nắm lấy tay tôi kéo vào bên trong.