Chương 19.2

136 6 0
                                    

Chính văn đệ 19 chương ( hạ )

Bữa tiệc vẫn tiếp tục.

Thế nhưng chúng tôi đã bỏ về trước.

Yoseob lái xe.

Tôi im lặng.

Không khí kì quặc vẫn duy trì cho đến lúc về nhà.

Vừa mới bước vào cửa. Yoseob đã nói: "Anh giận tôi vì đem hết bánh ngọt sang khu vực nhi đồng sao?"

Tôi nhìn nó một cái, không nói lời nào.

Kỳ thực Yoseob không làm gì sai. Chuyện bánh ngọt đúng là tôi từng muốn cãi vã với nói một trận, nhưng không hiểu vì sao bây giờ tôi lại không muốn mở miệng chút nào.

Vừa đặt giày xuống, Yoseob đã nắm lấy tay tôi kéo thẳng vào bên trong.

Tôi chỉ có thể để mặc nó kéo đến nhà bếp.

Sau đó liền thấy một bàn bày đầy bánh trái không thua gì chiếc bàn dành riêng cho khu vực nhi đồng trong bữa tiệc. Bánh ngọt, bích quy đều đủ cả.

Yoseob làm vẻ mặt khó chịu đứng yên đó, nói: "Bộ tôi giống loại người hẹp hòi lắm sao? Từ sớm tôi đã bảo vài người mang một ít về đây rồi."

Tôi mỉm cười một chút, thế nhưng gương mặt vẫn không toát lên chút vui mừng.

Kéo ghế ngồi xuống.

Yoseob đưa một cái muỗng cho tôi.

Tôi múc một ít kem tươi hương trà, nhấm nháp từng chút từng chút một.

Yoseob cũng kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn tôi một lúc, đột nhiên nói: "Cô gái kia là bạn thời đại học của tôi. Lần này vừa trở về chơi, đúng lúc công ty mở tiệc. Cô ấy là nữ vương PARTY, cứ nhất quyết đòi đến."

Tôi "Ừm" một tiếng.

Đột nhiên thấy bánh kem rất ngọt, hương trà thơm ngát, dường như ngọt đến tận tim.

Yoseob ho một tiếng, vò vò đầu, nói: "Tôi tại sao lại nói với anh mấy thứ này."

Khóe môi vô thức cong lên, tôi cũng không biết tại sao.

Vừa múc một muỗng kem chuẩn bị cho vào miệng, Yoseob thoáng cái đã nắm lấy tay tôi, hướng thẳng về phía miệng nó. Cứ như vậy, muỗng kem đáng yêu của tôi đột ngột bốc hơi.

Tôi giận, la lên: "Bên cạnh không phải cũng có ư? Tại sao lại cướp của ba?"

Yoseob điềm tĩnh nói: "Cái của anh trông ngon hơn."

Bốc hỏa, tiện tay cầm ly nước trái cây uống một ngụm.

Vừa buông ra đã bị Yosob cướp mất.

Lúc giành lại được, nước trái cây chỉ còn lại phân nửa mà thôi.

Quay sang chuẩn bị ăn bánh kem, đã không còn thấy bóng dáng nó đâu rồi.

Liếc mắt, liền thấy Yoseob đang thỏa mãn giải quyết nó.

"Bánh kem của ba~!" Tôi gào lên.

Yoseob vừa ăn vừa nói: "Đừng ồn. Tôi lúc nãy cũng đâu ăn gì..."

"Này, con không phải không thích uống nước trái cây sao?"

"Này, bên kia cũng có bánh mà, đừng cướp của ba"

"Này, con thật đáng ghét, đừng tranh bánh quy với ba chứ"

"Yoseob, dù tất cả đều do con mua, ba cũng không cho con ăn..."

[Longfic | Junyover] Cục cưng à, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ