Chương 15.2

157 5 0
                                    

Chính văn đệ 15 chương ( hạ )

Đợi chút!

Giọng nói này sao quen tai thế nhỉ? Tôi ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một kẻ không nên thấy.

"Sao vậy? Không có việc gì cho tôi làm sao?" Giọng điệu của kẻ mới đến rõ ràng mang tính khiêu khích.

Tôi nhịn, cười hiền lành: "Không có, mọi việc đều đã tống đi... Không... đều đã làm xong cả rồi."

Yoseob nheo mắt: "Thật vậy sao? Nếu thế thì... tôi thấy cấp dưới của chúng ta đang làm việc vất vả gấp rút lắm. Hay tổng giám đốc cao quý tiện thể giúp họ một tay đi."

Chỉ sau một câu nói vô cùng giản đơn như thế, tất cả những văn kiện tôi đã mất bao công sức để tống đi lại như tuyết rơi bay hết về chỗ cũ.

Tôi đúng là khóc không ra nước mắt.

Cắn bút, bất đắc dĩ nhìn đống giấy tờ vừa biến mất giờ lại nằm chình ình ra trên bàn. Ngày hôm nay đúng là số con rệp mà.

Điện thoại vang lên.

Là HyunA: "Tổng giám đốc, có điện thoại của chủ tịch tập đoàn Lee. Ngài có muốn nhận máy không?"

"Lee ? Tôi quen biết gì họ? Phải gọi cho Yoseob chứ?" Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tập đoàn Lee? Không lẽ là tập đoàn kinh doanh khách sạn Lee ư? Hình như tôi đâu quen ai trong ấy.

"Anh ta nói anh ta là Hong ki. Ngài nhất định sẽ muốn gặp." HyunA bổ sung.

Hong ki?

Lee Hong Ki!

"A, học trưởng (*) Hong Ki. Giúp tôi nối máy với anh ấy." Tôi kích động. Hong Ki là học trưởng thời Cao trung của tôi, có học chung với nhau một lần, nhưng ngay sau tốt nghiệp anh ấy liền xuất ngoại, sau này cũng dần mất liên lạc.

"Junhyung." Điện thoại vừa chuyển xong, học trưởng đã ưu nhã lên tiếng.

"Học trưởng." Tôi hưng phấn. Xem ra hôm nay không đến nỗi là số con rệp. Cái này gọi là họa phúc song song.

"Nhiều năm như vậy rồi, em vẫn thế." Học trưởng cười khẽ một tiếng, trầm thấp, rất êm tai. Đấy là chưa kể đường nét tinh xảo tuấn tú chẳng khác nào điêu khắc trên gương mặt anh ta. Thật không biết đã làm điên đảo bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi.

"Sao anh lại tìm được em? Em lại chẳng có tin tức gì của anh cả." Tôi hỏi.

"Ha ha... Trong điện thoại không nói rõ được. Em có rảnh không? Chúng ta cùng ra ngoài dùng cà phê."

"Được." Tôi đồng ý tức thì.

Chọn được địa điểm lý tưởng, tôi nhanh chóng lao ra cửa. Mặc cho HyunA gọi phía sau cũng không để ý.

Buồn cười, lúc này Yoseob không phải đang ở trong phòng làm việc sao? Nếu để nó nhìn thấy tôi len la lén lút chuồn ra ngoài thì còn có thể đi chơi ư?

Không đúng, đây không phải đi chơi. Đây chính là tận dụng cơ hội gặp lại học trưởng.

...

Người ta thường nói, một khi đã mang số con rệp, thì ngay đến uống nước cũng sặc chết.

Nguyệt U là một nơi có khung cảnh rất đẹp, ngay cả tên gọi cũng theo kiểu Trung Quốc, nhưng lại là một quán cà phê.

Ở một nơi yên tĩnh thế này, tôi mới có thể thoải mái gặp lại bạn cũ...

Tuy nhiên, không phải cái gì cũng lường trước được...

...

Bây giờ đã gặp được học trưởng.

Anh ấy đúng là vẫn xinh đẹp như ngày nào... quên mất... là đẹp trai chứ. Mái tóc nâu dài buông xuống đến thắt lưng, dùng một sợi dây da màu đen cột ngang. Hơn nữa nụ cười lại vô cùng dịu dàng, từng cử chỉ đều khiến người khác phải thốt lên - Không ai nho nhã được như anh ấy!

Học trưởng cười cười nói: "Em đã lâu như vậy mà không chút thay đổi, trông vẫn đáng yêu như trước."

Tôi mở miệng toe toét: "Đã già thế này rồi, còn dễ thương đáng yêu gì nữa..."

Nhưng nụ cười đột nhiên cứng lại trên môi, từ hưng phấn chuyển sang kinh hoàng.

Tôi dường như đã quên mất câu thành ngữ quen thuộc, họa vô đơn chí.

Ở chỗ ngồi này có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ phong cảnh bên ngoài.

Đằng kia... MY GOD...

Có thể nói cho tôi biết vì sao cái người tôi luôn nghĩ đang ngồi ở phòng làm việc kia lại đi đến cái nơi yên tĩnh này không?

===

[Longfic | Junyover] Cục cưng à, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ