Chương 12.1

189 8 1
                                    

Chính văn đệ 12 chương ( thượng )

Cơm có thể ăn bậy, tệ lắm là tiêu chảy thôi. Nhưng nói thì không thể nói bậy được, bởi vì... sẽ chết người đấy.

Tôi đứng chần chừ trước cửa văn phòng của Yoseob.

Vào? Không vào?

Vào rồi thì nói cái gì? Nói giữa hai chúng tôi không có gì cả? Liệu thằng bé có nghĩ là tôi... giấu đầu lòi đuôi không? Nếu thế thì càng làm càng rối, càng giải thích nó càng không tin.

Vậy... không vào ư? Thanh tự nhiên thanh, đục tự nhiên đục, cây ngay không sợ chết đứng.

Được, không vào nữa! Tôi hoàn toàn trong sạch mà.

Tôi đi!

Vừa mới dợm bước muốn rời khỏi, cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Á?" Tôi nhìn vào cánh cửa mở rộng, khóc không ra nước mắt. Thế là coi như lộ tẩy cả rồi. Vừa quyết định xong thì lại bị phát hiện. Vậy mà tôi nãy giờ còn đứng đây chần chần chừ chừ, đúng là phí thời gian.

"Chuyện đó... Không phải như con nghĩ đâu..." Tôi vô thức huơ tay múa chân.

"Cái gì không giống tôi nghĩ?" Yoseob ngồi trên ghế sofa, trưng bày vẻ mặt thờ ơ đúng kiểu đâu-có-liên-quan-gì-đến-tôi.

Nhìn vào hoàn cảnh này, tôi thật sự rất giống cấp dưới của nó.

Đợi một chút!

Tại sao ba phải giải thích với con? Ba là ba kia mà!

Hít một hơi thật sâu, tôi nói: "Chuyện của người lớn, trẻ con không cần quan tâm." Dứt lời liền xoay người, định bỏ đi.

Nực cười! Tôi phải do dự bao nhiêu lâu mới nói ra được mấy lời giải thích ấy, thế mà nó dám không coi tôi ra gì!

"Vậy là đúng rồi phải không? Giữa anh và hắn đúng là có chuyện. Anh từng hôn hắn, thậm chí từng lên giường?"

Một lần nữa, thanh âm vang vọng từ Nam cực xa xôi lại tiếp tục vang lên.

Ya! Tôi quay đầu.

Ba không nói thì con cũng có cần quy chụp dã man như thế không? Cái gì gọi là từng hôn? Từng lên giường? Ba của con nhìn giống mấy gã đói bụng vơ bậy lắm sao?

Cái tên nhóc này, sao đầu óc lại thiếu trong sáng đến mức ấy?

Có trời chứng giám, tôi vừa gặp lại cậu ta đêm qua kia mà.

"Ủa? Chuyện gì mà lên giường vậy? A, Junhyung~~~" Một giọng nói hào hứng đột ngột vang lên.

Tôi đưa tay che mắt. MY GOD. Còn chưa đủ loạn sao?

"Hừ, tình nhân tìm đến tận cửa kìa." Yoseob giận rồi, cực kì giận dữ. Lần này hậu quả nghiêm trọng thật rồi.

"Hả? Junhyung, cậu cuối cùng cũng thừa nhận quan hệ của chúng ta sao?" Lai Nhĩ thoáng cái đã lao đến ôm chặt lấy tôi.

"Trời ơi!" Đúng là điên thật mà. Tôi với cậu ta quan hệ cái giống gì chứ?

Tôi giãy giụa.

"Junhyung, tớ cảm động quá! Nhất định là do trời cao thấy được chân tình của tớ!" Ôm chặt hơn nữa.

Người ngồi trên ghế sofa không hề phản ứng...

Tôi nhìn về phía Yoseob, đột nhiên nhớ đến một câu thơ cổ: Mây đen cuồn cuộn, quấn quanh thành (*)...

Chưa nhớ hết câu thì đã thấy lửa giận của Yoseob cao ngút trời rồi.

"Này này, ba và cậu ta không có quan hệ gì hết mà!" Tôi giãy giụa. Con không thể cứ ngồi nhìn như vậy được.

Nghe xong câu này của tôi, kẻ tưởng như đã hóa đá kia cuối cùng cũng chịu đứng dậy.

Coi như con còn có lương tâm! Nếu không mạng già của ba chắc chắn khó giữ a~!

"Buông tay!" Giọng nói hừng hừc lửa giận của Yoseob như thể thiêu trụi van vật xung quanh, dù là người thân cũng không dám lại gần.

"Này này, tiểu quỷ, không thấy bọn tôi đang ân ân ái ái hay sao?"

Chệt tiết. Có ai ném giúp tên tóc vàng sử dụng thành ngữ lung tung này ra ngoài giùm tôi không?

Mùi thuốc súng bốc cao. Tôi thừa cơ thoát khỏi thế kiềm hãm.

=====

[Longfic | Junyover] Cục cưng à, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ