Chương 26.2

114 3 0
                                    

"Vậy mà anh vẫn sửa lưng hắn?"

"Đó là báo thù."

. . . . .

Cuộc đối thoại vô bổ kiểu ấy vẫn tiếp diễn mãi đến khi chúng tôi về tới văn phòng.

Nói chính xác là văn phòng của Yoseob.

Vì tôi bây giờ đang rất vui, bản thảo gì cũng chẳng vẽ nổi nữa, thế là xộc thẳng vào phòng của Yoseob, soi mói công việc của nó.

Cầm đại quyển sách ở trên ghế sofa đọc đọc, Yoseob cũng không thèm trông nom gì tôi.

Quyển sách đang nằm trên tay lúc này hoàn toàn không giống những cuốn sách tầm thường khác, cái này là Goo Hara đưa cho tôi mượn, 《Bách khoa toàn thư về nghệ thuật chọn quà sinh nhật》, nghe tên thôi đã biết nội dung không tệ chút nào rồi.

Còn tại sao tôi muốn mua quà ư? Bởi vì sắp đến sinh nhật của Yoseob rồi!

Để tôi xem xem... Món quà thân thiết nhất là...

Cái gì, tự mình xuống bếp?

Chợt nhớ đến kỉ niệm cách đây không lâu, lập tức lật sang trang kế tiếp.

Đồng hồ đeo tay? Yoseob có nhiều rồi.

Cravat? Cái này còn nhiều hơn.

Dây chuyền? Nó đâu phải là con gái.

Son môi? Thần kinh. [ =))) ]

Cái thứ sách vở gì thế này? Đồ vật chẳng chút mới mẻ.

Suy nghĩ nửa ngày trời, lật lại quyển sách đọc thêm lần nữa. Trong sách có viết -- món quà thể hiện được trọn vẹn tình cảm chính là thứ do bản thân tự tay làm nên, điều ấy sẽ vô cùng ý nghĩa, đơn giản nhất chính là tự mình xuống bếp.

Vậy thì...

...

...

Tôi là một thiên tài.

Cái này không phải tự tôi nói đâu, mà là lúc nhỏ khi ba mẹ dắt tôi đi làm trắc nghiệm chỉ số thông minh, có một ông bác đã nói như vậy. Tuy nhiên ông ấy còn bồi thêm một câu, tôi là thiên tài ở một phương diện riêng nào đấy.

Cũng may mà ông bác bổ sung câu đó kịp thời, nếu không... đảm bảo là ba mẹ tôi đã đập nát bảng hiệu của ông ta.

Thành thật mà nói... Ngoại trừ năng khiếu hội họa tương đối khá ra, tôi chẳng còn bất kì điểm nào xuất chúng. Nếu muốn nhắc đến thiên tài của nhà tôi, chắc chắn ai ai cũng sẽ chỉ vào Yoseob, bởi vì nó không những vẹn toàn hoàn hảo mà còn ôn hòa, thật không biết ai đã sinh ra nó nữa. Nhưng chuyện ấy không quan trọng, quan trọng nhất chính là: tôi là thiên tài. Bạn không đồng ý tôi cũng đành chịu, nhưng điều đó đã được một bác sĩ có bằng cấp hẳn hoi chứng nhận à nha.

Thiên tài. Thiên tài. Hai chữ ấy nhằm nhấn mạnh khả năng tiềm tàng chưa được bộc lộ của tôi. Nói theo cách khác, chuyện cơm nước, tôi chỉ cần luyện vài lần nhất định sẽ làm được.

Giục Yoseob mau mau đi làm, tôi ở lại trau dồi kỹ thuật nấu nướng.

Đầu tiên phải làm từ dễ đến khó. Rửa sạch gà, bỏ lòng, rắc muối...

Rồi quay sang khoai tây. Lần trước tôi đã tập thành thục việc thái khoai tây. Bột cà ri đã chuẩn bị xong, cà rốt cũng đã thái nhỏ, ớt cũng xong...

Trong nhà bếp cứ âm vang không ngừng, tôi nghe mà cũng thấy vui vẻ hơn hẳn.

Tôi ở nhà bếp cứ loay hoay hết việc này đến việc kia. Cuối cùng, sau một lần, được rồi được rồi, là sau nhiều lần thực hiện, rốt cục cũng làm xong.

Đặt nước trái cây và bánh gatô lên bàn.

Vị trí đặt chén đĩa cực ổn, trên bàn là ánh nến lập lòe, sàn nhà sạch trơn không chút dấu tích. Toàn bộ những thứ này đều do tôi tự làm hết sao? Cảm giác tự hào càng lúc càng dâng trào mãnh liệt. Hai chữ thiên tài ngày trước quả thật không sai.

Bây giờ thứ gì cũng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đến lúc ấy thôi!

=====

Đừng quên vote nha TvT

Mai ta lại up thêm chap TvT

[Longfic | Junyover] Cục cưng à, gọi ba đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ