Chính văn đệ 25 chương ( hạ )
Yoseob liếc mắt nhìn tôi đầy phức tạp.
Nó sau khi quay đầu đi mới nói tiếp: "Người mà Nhật Hào muốn tìm chính là anh ta. Tôi đã tiết lộ chuyện anh ta cho họ biết."
"Nhật Hào?" Đầu óc lập tức quay mòng mòng, tôi hỏi: "Là cái tập đoàn nhất định không chịu nhận bồi thường kia sao?"
Yoseob gật đầu, giọng điệu đầy chán nản: "Bọn họ muốn tìm Hong Ki, tôi tiện thể tống anh ta đi."
Tôi cười nhạt: "Ra đó là tội của con à?" Chả trách học trưởng muốn dạy cho Yoseob một bài học.
Yoseob trừng mắt nhìn tôi: "Ai bảo anh ta cứ ở lì không chịu đi. Anh còn đối xử với anh ta tốt như vậy!"
Được rồi được rồi, cảm giác này là ghen tị phải không? Đúng là trẻ con mà.
Yoseob lại quay mặt đi, vẻ mặt như thể bị tổn thương.
Tôi vỗ vỗ vai nó: "Được rồi, biết nhận lỗi là được rồi. Có thể nhận sai thì có thể thay đổi. Tâm tính tốt là quan trọng nhất."
Yoseob không nói thêm lời nào.
"Được rồi, để ba kể chuyện cười cho con nghe vậy." Hết cách rồi, xoa dịu tâm trạng của người đang khó chịu là chuyện ai cũng nên làm mà.
Lung tung vốn chuyện cười trong đầu, tôi bắt đầu huơ chân múa tay.
"Có hai con ruồi ở trong nhà xí. Con ruồi nhỏ hỏi con ruồi bự: Mẹ à, sao chúng ta lại phải ăn phân? Con ruồi bự nghe xong nói: Lúc ăn không nên nhắc đến mấy thứ bẩn thỉu như vậy. Mắc cười lắm đúng không?"
Yoseob liếc mắt nhìn tôi, rồi cúi gằm mặt xuống.
Không khí nhờ vậy mà thậm chí còn u ám hơn.
Tôi gượng cười mấy tiếng.
Ba ban nãy đã làm gì đâu, sao con lại phơi bộ mặt tổn thương như nàng dâu trẻ bị ức hiếp thế này?
Chợt nhớ ra một chuyện khác, tôi tiếp tục kể: "Chuyện là có một con ốc sên bị một con rùa đụng ngã. Cảnh sát hỏi nó bị ai đụng. Con biết nó nói gì không? Nó nói: Tốc độ của hắn quá nhanh, tôi không nhìn rõ. Ha ha ha..."
Yoseob trợn mắt nhìn tôi.
Được rồi, tôi thừa nhận chuyện này rất nhạt.