Chính văn đệ 12 chương ( hạ )
Mùi thuốc súng bốc cao. Tôi thừa cơ thoát khỏi thế kiềm hãm.
Lai Nhĩ là người ngoại quốc, vốn cao to hơn người châu Á rất nhiều. Nhưng Yoseob cũng thuộc loại... gien tốt, tất nhiên chẳng chút thua kém. Hai người họ đứng ngang ngửa nhau, nhìn nhau trừng trừng.
Đều là rồng trong lốt người. Nếu hai con rồng này giao đấu. Chắc chắn sẽ có kẻ bị thương.
Rót một tách trà, tôi ngồi trên ghế sofa, làm điệu bộ thở dài như một lão già sắp xuống lỗ.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi xem kịch, cuộc sống đúng là thú vị a!
"Hôm ấy quên không chào hỏi. Thật sự thất lễ. Tôi là Lai Nhĩ. Ti Vượng." Lai Nhĩ đưa tay ra.
"Đã thất lễ rồi. Yong Yoseob." Yoseob cũng đưa tay cầm lấy tay cậu ta.
"Yong... Yong Yong?" Lai Nhĩ mặc dù lúc nhỏ có ở trong nước một thời gian. Nhưng sau này lại sống và làm việc bên nước ngoài tương đối lâu, phát âm tất nhiên có phần không được lưu loát.
"Phụt!" Tôi đem toàn bộ trà vừa uống phun sạch ra ngoài một cách khiếm nhã.
Khi cảm thấy hai ánh nhìn tóe lửa liếc qua mình, tôi cười cười, xua xua tay. Không có gì, không có gì.
Về phần tên họ của Yoseob, tôi thật sự có vài lời muốn kể.
Lúc còn bé, khi tôi vừa nhặt được Yoseob về, nó thậm chí còn không có tả giấy nữa.
Mẹ tôi nói: "Sau này thằng bé sẽ là em trai con."
Tôi nói: "Không thích, con muốn có con kia."
Mẹ tôi khó xử nói: "Được rồi, vậy nó sẽ là con của con. Junhyung, con giúp mẹ nghĩ ra một cái tên đi. Gọi là Yonggì thì hay đây?"
"Yong... Yoseob..." Tôi thì thào thốt lên cái tên ấy.
"Đúng, hay, tên rất hay. Con của mẹ quả thật là thiên tài. Yoseob, uy phong, vô cùng kiêu hãnh."
Cứ như vậy, Yoseob trở thành tên của thằng bé đến tận bây giờ.
Nhưng đó là "phiên bản" của mẹ tôi.
Còn ba tôi lại kể khác: "Thật ra, ba nghĩ lúc đó con chỉ lầm bầm được mấy chữ 'Yong... Yong... Yong...', nhưng mẹ còn lại nghe thành Yong Yoseob."
Tôi tương đối đồng ý với lời kể của ba. Một đứa nhóc chưa đến sáu tuổi thì làm sao biết được câu thành ngữ "uy phong" chứ?
Ba tôi nghiêm túc nói tiếp: "Tuy nhiên, không biết cũng có thể coi là biết kia mà."
Tôi gật đầu. Đây là bí mật nhỏ của hai ba con chúng tôi.
...
"Junhyung, cậu ta là gì của cậu?" Lai Nhĩ quay lại hỏi tôi.
Tôi cười cười: "Nó là con..."
Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, thì tôi đã sớm bị hạ sát trăm ngàn lần rồi.
Tôi đành nhanh chóng nuốt trọng hai tiếng "của tôi" vào trong, tiếp tục vui vẻ nói: "Là em trai của tôi."
Yoseob bình thường không cho phép tôi được đứng trước mặt người ngoài nói tôi là ba của nó. Tôi cũng đã thỏa hiệp rồi.
Nhưng ngay cả ở nhà nó cũng không cho phép tôi được coi nó như con. Quyền làm cha của tôi quả là bị xâm phạm nghiêm trọng mà.
Tôi muốn khiếu nại, nhưng lại không có cửa để khiếu nại.
Chỉ biết thầm than khóc trong lòng cho đỡ xót xa. Tôi thật quá đáng thương!
"OH~~" Lai Nhĩ không biết có cố ý hay không, mà tự nhiên ồ lên một tiếng thật dài.
Im lặng một lúc.
"Thì ra cũng chỉ là một thằng nhóc thôi!" Tôi đoán tám phần mười là tên Lai Nhĩ này chán sống rồi.
Mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc. Hai người họ vẫn cầm lấy tay nhau, xiết chặt không buông, hiện tại còn thể trông thấy gân xanh lộ ra rành rành.
Bỏ tách trà xuống, tôi lạnh nhạt nói một câu: "Đánh nhau đi!"
Ánh nhìn chết người đột nhiên lắng xuống.
Lai Nhĩ nói với giọng nức nở: "Junhyung~~"
Yoseob nói với giọng lạnh băng: "Junhyung."
Rốt cuộc thì hai người họ cũng chịu buông tay ra.
Tôi cười cười, không nhớ là ai dạy, nếu như có người sắp đánh nhau, chỉ cần đứng bên cạnh nói "Đánh đi!" thì sẽ không muốn đánh nữa. Cho nên tôi chẳng hề lo lắng chút nào.
Yoseob quay đầu nhìn vẻ mặt đầy tổn thương của Lai Nhĩ, khinh bỉ nói: "Ẻo lả!"
Đừng tưởng là Lai Nhĩ nghe không hiểu.
Khi còn nhỏ, cậu ta xinh xắn chẳng khác nào một con búp bê bằng sứ. Rất nhiều tên con trai cũng vì thế mà viết thư tình cho cậu ta. Nhưng tất cả đều bị cậu ta từ chối.
Có thể hiểu đại khái là... do yêu quá nên hận. Có một tên nhóc đã mắng cậu ta là "Ẻo lả!". Gương mặt của cậu ta còn đẹp hơn cả con gái, nên cậu ta ghét nhất bị người khác nói mình ẻo lả. Đương nhiên, tên nhóc năm ấy đã bị cậu ta trừng trị đến mức không lết nỗi về nhà.
Chiến tranh lại bùng lên.
Tôi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nghĩ cách giải quyết.
Mấy người này... thật là thiếu chính chắn mà.
===